Đây không phải lần đầu tiên họ làm chuyện này.
Từ thời đại học đến giờ, cơ thể đối phương quá quen thuộc. Chỉ một ánh mắt của Trình Trạch Sơn cũng đủ khiến Tần Đồng hiểu hắn muốn gì, có thể dễ dàng khơi gợi phản ứng cơ thể cậu.
Nhưng trừ lần đầu tiên, Trình Trạch Sơn phần lớn thời gian đều dịu dàng. Hắn rất để ý đến phản ứng của Tần Đồng, luôn muốn xác nhận đi xác nhận lại rằng cậu có thể chấp nhận rồi mới tiến đến bước tiếp theo, rất ít khi giống như lần này, vừa gấp gáp vừa mạnh bạo, tựa hồ muốn nghiền nát cậu rồi nuốt trọn vào bụng.
Cảm giác xa lạ khiến tinh thần Tần Đồng căng thẳng tột độ, nhưng kỳ thực cậu cũng không hề ghét loại cảm giác này. Khi đối diện với Trình Trạch Sơn, Tần Đồng xưa nay không có nguyên tắc.
Huống chi, Trình Trạch Sơn quả thật quá hiểu rõ cơ thể cậu, hắn biết phải làm thế nào mới có thể khiến cậu thoải mái.
Trong chuyện mang lại khoái cảm cho Tần Đồng, Trình Trạch Sơn là một học trò giỏi vô cùng có thiên phú.
Trong những ngày xa cách, Tần Đồng thỉnh thoảng sẽ tự mình giải quyết, cũng đã thử qua một vài sản phẩm, nhưng không có thứ gì có thể thay thế cảm giác mà Trình Trạch Sơn mang lại.
Mồ hôi và nước mắt hòa lẫn vào nhau, làm ướt dính cả hàng mi, khiến trước mắt Tần Đồng một mảnh mơ hồ.
Như chìm trong biển cả mênh mông, Tần Đồng theo sóng biển không ngừng nhấp nhô, cuộn trào, sức lực toàn thân bị vắt kiệt từng chút một,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736697/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.