Mắt Tần Đồng chớp chớp, thật sự không ngờ Trình Trạch Sơn muốn nói chính là ý này.
Cậu há miệng thở dốc, muốn nói mình không để bụng những thứ đó, nhưng bỗng nhiên nhớ ra, Trình Trạch Sơn dường như vẫn luôn là người như vậy.
Trước kia hai người ở bên nhau, mỗi một ngày kỷ niệm của họ, Trình Trạch Sơn đều sẽ nghiêm túc lên kế hoạch. Có khi Tần Đồng quên mất ngày nào đó mà cậu tự cho là không quá quan trọng, còn bị Trình Trạch Sơn cau mày dạy dỗ, nói cho cậu biết "Mỗi ngày giữa chúng ta đều là kỷ niệm đáng giá".
Lòng Tần Đồng mềm nhũn, giống như trái tim được một đôi tay nâng niu đặt vào dòng suối nước nóng, cả trái tim đều được sưởi ấm đến mềm mại.
Có lẽ vì chậm chạp không nghe thấy Tần Đồng đáp lại, giọng Trình Trạch Sơn nhiễm chút sốt ruột: "Em không tin anh sao? Anh đảm bảo sẽ không lâu đâu, cho anh thêm một tháng, không, hai tuần, anh chỉ cần hai tuần là đủ."
"Hai tuần thì làm được gì chứ, vẫn là một tháng đi." Tần Đồng lắc đầu, cười từ chối hắn: "Nếu muốn bắt đầu chính thức, vậy phải dùng nhiều thời gian hơn để chuẩn bị, anh nói xem có đúng không?"
Trình Trạch Sơn khẽ "ừ" một tiếng, Tần Đồng chợt đổi ý, một lần lật đổ lời mình vừa nói, nhíu mày lắc đầu: "Không được không được, anh đừng chuẩn bị, anh cho em một tháng, để em lại một lần nữa thổ lộ với anh, được không?"
Đương nhiên không phải muốn làm trái ý Trình Trạch Sơn, nhưng nếu nói muốn theo đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736702/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.