Đúng 12 giờ trưa, ba người cuối cùng cũng gặp mặt thành công.
Tần Như Nhạn dẫn Tần Đồng và Trình Trạch Sơn thẳng đến một quán lẩu.
Tần Đồng không ăn được cay, Tần Như Nhạn cố ý gọi loại hơi cay, nhưng vẫn khiến Tần Đồng cay đến phát khóc, cả buổi trưa cứ lau nước mắt không ngừng.
Tần Như Nhạn rất áy náy, hết bận trước bận sau rót nước cho Tần Đồng, sau lại chạy đi mua sữa bò lạnh cho cậu. Tần Đồng thì rất vui vẻ, bởi vì ở bên cạnh người thân thiết yêu quý, thế nào cũng vui.
Rõ ràng lúc đi làm cảm thấy mỗi phút mỗi giây đều là dày vò, hận không thể vài phút lại xem điện thoại một lần, mà bây giờ phảng phất chỉ là chớp mắt, ba ngày ở Du Thị đã sắp kết thúc.
Thời gian ở bên nhau càng vui vẻ, lúc chia ly lại càng khó khăn.
Hai người đi chuyến tàu cao tốc buổi chiều. Tần Như Nhạn đưa họ đến ga tàu, sau đó đột nhiên đổi ý, túm lấy tay áo Tần Đồng không cho cậu đi, khóc đến rối tinh rối mù.
"Được rồi, khóc cái gì?" Tần Đồng trong lòng cũng khó chịu, nhưng vẫn phải khuyên nhủ cô: "Anh có phải đi là không về đâu, lần sau nghỉ lại đến thăm em, biết chưa?"
"Vậy lại không giống nhau." cô nhìn Trình Trạch Sơn bên cạnh Tần Đồng, lẩm bẩm: "Anh trai có thể thường xuyên đến, anh rễ lại không thể thường xuyên đến, lần sau em gặp anh rễ còn không biết là khi nào nữa."
Tần Đồng có chút bất đắc dĩ, vừa muốn nói gì đó, Trình Trạch Sơn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736703/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.