Quán cà phê? Người phụ nữ?
Tần Đồng đầu tiên là ngẩn người, sau đó rất nhanh nhận ra vấn đề: “Bệnh viện của anh và công ty em đâu có tiện đường, sao tan làm anh lại vừa lúc đi ngang qua?”
Vẻ mặt Trình Trạch Sơn trở nên hơi cứng đờ, khẽ hắng giọng, có chút xấu hổ dời mắt đi nói: “Em đừng có đánh trống lảng.”
Tần Đồng như phát hiện ra đại lục mới, vốn dĩ cậu và Trình Trạch Sơn ngồi cách nhau một khoảng, liền xích lại gần hắn, dùng đầu gối cọ nhẹ vào đùi hắn, cười tủm tỉm: “Cho nên anh không phải ‘vừa lúc’ đi ngang qua, mà là cố tình đi ngang qua, đúng không?”
Cậu cười như một con cáo nhỏ vẫy vẫy cái đuôi to: “Bệnh tình này của anh kéo dài bao lâu rồi bác sĩ Trình? Chẳng lẽ mỗi ngày tan làm anh đều phải vòng đến cửa công ty em để rình em sao?”
“……”
Vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng vẻ mặt Trình Trạch Sơn càng thêm xấu hổ, hắn còn quay đầu đi, vành tai và gò má đã hơi ửng hồng mất tự nhiên.
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng: “…Cũng không phải mỗi ngày.”
Tần Đồng khựng lại.
“Ai bảo em ngày nào cũng về nhà muộn như vậy…” Giọng Trình Trạch Sơn có vẻ vô cùng ủy khuất: “Em chẳng phải nói công việc trên đầu đã giải quyết gần xong rồi sao? Anh không yên tâm, đi xem rốt cuộc là tình hình thế nào chẳng phải rất bình thường sao?”
Tần Đồng bị vẻ mặt đáng thương của hắn chọc cười, cố ý nói: “Sau đó liền phát hiện em và một người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736718/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.