Trầm mặc.
Dưới lầu đường phố ồn ào náo nhiệt, xe cộ như nước, trên lầu nhà hàng, vị trí ba người ngồi lại rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng dương cầm đứt quãng vang vọng trong không khí.
Tần Đồng vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Trình Thế Xương trước mặt, hy vọng có thể từ biểu hiện của ông phát hiện ra manh mối nào đó, chứng minh đây chỉ là một trò đùa, nhưng không có. Vẻ mặt Trình Thế Xương bình tĩnh, không có ý muốn nói đùa.
“Thực ra yêu cầu của tôi không cao, không nhất thiết phải là con gái nhà giàu.” Trình Thế Xương lại cầm lấy đũa, gắp một miếng măng trên bàn, thong thả bỏ vào miệng, nhai kỹ rồi nuốt xuống. Sau đó mới không nhanh không chậm nói: “Nếu đối phương năng lực thực sự ưu tú, tôi có thể nới lỏng điều kiện, giống như việc tôi nguyện ý cho cậu cơ hội vào công ty chi nhánh vậy.”
Tần Đồng vẫn không nói được một lời nào.
Trình Trạch Sơn trực tiếp đứng dậy khỏi bàn, cầm lấy chiếc áo khoác vắt sau ghế, quay đầu nói với Tần Đồng: “Đi thôi, không cần thiết phải nói chuyện nữa.”
Giọng hắn lạnh lùng, ngay cả Tần Đồng cũng giật mình, ngẩn người một lát rồi đứng lên, đuổi theo bước chân hắn.
“Đừng đi, đừng đi, hai người hiểu lầm rồi!” Hai người vừa đi ngang qua Trình Thế Xương, ông đã túm chặt cánh tay Tần Đồng, cười kéo cậu trở lại chỗ ngồi, nói: “Hai người đừng nóng giận, tôi nhớ rõ mình đã nói gì, vừa rồi tôi chẳng phải cũng tán thành công việc của Tiểu Tần sao, tôi không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736719/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.