Tần Đồng cuối cùng đã hiểu, "thích" và "giỏi" là hai chuyện khác nhau. Giống như Trình Trạch Sơn tuy rằng cũng có thể giảng tốt cho sinh viên, nhưng hắn đối với nấu cơm tuyệt đối là chân ái.
Thích nấu cơm Tần Đồng không ngăn cản, món hắn làm ra Tần Đồng cũng nguyện ý nếm thử, nhưng ghét giảng bài thì Tần Đồng không có cách nào. Giống như Trình Trạch Sơn nói, đó là nhiệm vụ của riêng hắn, Tần Đồng có thể giúp hắn một hai lần, nhưng không thể giúp mãi.
Sau một lần thử, Trình Trạch Sơn không còn bài xích việc giảng bài như trước, ngược lại còn thích giở trò trẻ con. Hắn không giở trò với sinh viên, chỉ giở trò với Tần Đồng. Mỗi lần giảng xong đều phải đến chỗ Tần Đồng đòi chút lợi lộc. Lúc tâm trạng tốt thì bắt Tần Đồng hôn hắn một cái, lúc tâm trạng không tốt thì ... tình huống đương nhiên không đơn giản như vậy.
Đương nhiên, đó là thú vui nhỏ giữa hai người, Tần Đồng cũng vui vẻ dỗ hắn. Nhìn người đàn ông ngày thường trầm mặc ít nói đứng trên bục giảng nói năng hùng hồn, Tần Đồng cũng cảm thấy có cảm giác thành tựu.
Hôm nay tâm trạng Trình Trạch Sơn cũng không tệ lắm, bởi vì Tần Đồng hôm nay không có ca trực, lại đến nghe hắn giảng bài.
Các sinh viên dưới bục giảng vô cùng ngạc nhiên phát hiện, hôm nay thầy Trình dường như đặc biệt thích tương tác, không chỉ thường xuyên xuống bục đi một vòng, còn cố ý hỏi đi hỏi lại một nam sinh đeo khẩu trang ngồi ở góc lớp.
Đến giờ tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736738/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.