Tần Đồng đương nhiên hiểu ý Trình Trạch Sơn.
Trước đây ý tưởng của cậu và Trình Trạch Sơn giống nhau, cậu không muốn đem chuyện tình cảm của mình ra bàn tán trước công chúng, huống chi đồng tính luyến ái vốn dĩ là thiểu số, cậu không muốn mình nói ra bị người ta mắng, càng không muốn vì vậy mà mất việc.
Hiện tại Tần Đồng kỳ thật vẫn không muốn dùng chuyện tình cảm để nói, nhưng Tần Đồng biết có một số việc không giấu được. Đến mức độ bàn luận hiện tại của cậu và Trình Trạch Sơn, quan hệ của hai người giống như thanh kiếm treo trên đầu, tùy thời có thể rơi xuống.
Điện thoại với Trình Trạch Sơn vẫn tiếp tục, Tần Đồng xuống giường, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ hoàng hôn dần buông, đèn đường dưới lầu từng chiếc một sáng lên, thắp sáng bầu trời đêm vốn tối tăm.
"Em không đùa với anh." Tần Đồng khẽ thở dài, giọng hiếm khi nghiêm túc, nói: "Chúng ta công khai đi, Trình Trạch Sơn."
Đầu dây bên kia vang lên một tràng tiếng lách cách, chắc là có thứ gì rơi xuống đất. Trình Trạch Sơn nói một câu "Chờ một chút", rồi im lặng rất lâu.
Tiếng sột soạt vang lên một hồi, Trình Trạch Sơn mới lên tiếng: "Xin lỗi, vừa nãy anh không cẩn thận làm rơi tài liệu trên bàn. Em vừa nói gì vậy? Hay là nhắc lại lần nữa đi?"
Tần Đồng bị giọng điệu lúng túng của hắn làm bật cười, trở về dáng vẻ tươi cười thường ngày, "Bác sĩ Trình của chúng ta không ổn rồi sao? Sao mấy chữ thôi mà đã dọa anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736739/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.