-Thiên Kim?
Thái Phong ngạc nhiên hỏi, anh không biết Thiên Kim đã vào phòng từ lúc nào, cầm chặt tay Thiên Kim, anh nhận ra cái nhăn mặt đau đớn của cô, lòng bàn tay đang nắm kia bỗng ươn ướt.
-Máu? Em làm sao vậy?- Thái Phong buông tay Thiên Kim, máu chảy trên lòng bàn tay cô, anh hốt hoảng vội vã hỏi.
-Là tại ai chứ.- Thiên Kim giận dỗi
-Chuyện gì?
Bao nhiêu chuyện xảy ra, lại trong một ngày đáng ra rất vui vẻ hạnh phúc, Thái Phong đang rất giận, tính tình trẻ con của người con gái trước mặt khiến anh thêm đau đầu.
-Ờ thì… em thu dọn tàn cuộc của anh đấy, bị mãnh vỡ thuỷ tinh đâm trúng, đã cầm được máu rồi, vào phòng muốn xem anh thế nào, anh lại làm em bị chảy máu, anh… anh làm gì vậy?
Thiên Kim đang mải kể thì cô bất ngờ khi thấy Thái Phong cuối người bế cô đứng dậy.
Anh đặt cô ngồi lên giường, cuối xuống gầm giường lấy ra một hộp sơ cứu.
-Ngồi yên!- Thái Phong nghiêm nghị nói.
Thiên Kim nghe thế cũng làm theo, cô chăm chú nhìn từng hành động của anh.
Gương mặt tuấn tú, cái mũi cao, đôi mắt dài đẹp, hàng lông mày rậm khẽ nhăn, tất cả đều làm cho Thiên Kim có cảm giác bồn chồn, tim cô đập mạnh hơn.
Thái Phong nhẹ nhàng bôi thuốc trên lòng bàn tay Thiên Kim, kê miệng thổi hơi vào làm cho vết thương đỡ nhức, sau đó rất nhẹ nhàng, như là sợ dùng sức một chút thì cô sẽ đau chết vậy, băng lại vết thương cho cô.
Khi đã xong, anh lãnh đạm nói, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-la-dai-gia-dinh/608139/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.