Nửa đêm, ta bị lưu manh nửa đêm tập kích quấy rối, quan phủ lại nói là việc nhà không quản được.
Thế là ta mua ba tên s,á,t n,h,â,n về làm người nhà.
Đại ca là tên thổ phỉ mặt sẹo, tiểu muội là ả hoa khôi điên dại, còn có một mẫu thân ho ra máu.
Đêm ấy, tên lưu manh lại lẻn vào nhà ta.
Vừa vén chăn lên, một nhà chúng ta chỉnh tề, cười khanh khách:
"Việc nhà sao quan phủ quản được!"
1
Trong thôn có đám lưu dân mới tới bị bệnh.
Một bà lão mỏ nhọn mày nhăn, mới vào thôn ba ngày đã trộm năm con gà sáu con vịt, bị nghi ngờ thì ăn vạ, khóc lóc bảo người ta muốn bức tử một lão bà sáu mươi tuổi.
Một tên con trai lưu manh, mũi vẹo mắt xếch, trộm nhìn tiểu tức phụ tắm bị đánh rồi lại dây dưa một hồi, ngược lại còn ăn vạ người ta một hai lượng bạc tiền thuốc men. Đều không ra thể thống gì.
Ta cố tình tránh xa, lại cứ là một góa phụ trẻ tuổi sinh sự dễ gây chuyện. Dáng vẻ không tồi, còn ở một mình trong căn nhà ngói xanh uy nghi khí phái.
Thỉnh thoảng bà lão lượn lờ đến nhà ta sờ mó nhà cửa, dò hỏi phu quân đã mất để lại cho ta bao nhiêu của cải. Tên lưu manh dâm đãng nhìn chằm chằm quần áo ta phơi trong sân, vừa thấy ta đã huýt sáo không ngừng.
Ta thầm thấy không ổn. Quả nhiên, tên lưu manh nhà bên gõ cửa nhà ta vào lúc nửa đêm.
"Lệ Nương, tâm can của ta ơi, mở cửa cho ta."
"Cút xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-la-nguoi-mot-nha/2754187/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.