🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

3

Nha dịch nghênh ngang rời đi, để lại một đống hỗn độn.

Tên vô lại bị Lý chính sai người khiêng đi vẫn còn giống họng kêu la: "Các ngươi dựa vào cái gì mà đuổi ta! Đây là chuyện nhà của ta và Trương goá phụ, người nhà ả không quản, sao đến lượt các ngươi quản!"

Ai mà không biết ta sống một mình mấy năm cũng chưa từng có người nhà xuất hiện?

Ta đảo mắt nhìn quanh, dân làng nhao nhao lùi lại.

Trước cửa nhà góa phụ thường nhiều thị phi. Mỗi nhà đều có con gái và những tức phụ trẻ tuổi, ai cũng không muốn vô cớ rước lấy phiền phức.

Ta lấy ra số bạc tích góp mấy năm nay, định lại cầu xin Lý chính.

Lý chính là người trong tộc của thôn, chỉ cần hắn chịu tốn tâm tư bảo vệ ta, hai tên lưu dân kia dù có khó chơi đến mấy cũng không thể đối đầu với cả thôn.

Ta lặng lẽ đến thăm, cửa sau nhà Lý chính không đóng, vừa vặn để ta nghe được dự định của tộc.

"Tên vô lại này thật đáng ghét! Lại còn có một biểu tỷ phu* làm việc ở huyện nha."

"Không thể vì một góa phụ ngoại lai khác họ mà đắc tội với người trong huyện nha được."

(*) Biểu tỷ phu: Chồng của chị họ.

...

Cuối cùng Lý chính chốt lại:

"Trương góa phụ là người có chủ kiến, nếu còn tìm đến, các ngươi cứ nhận lấy tiền bạc. Hừ, chúng ta không nhận cũng là hời cho tên vô lại kia. Cũng không cần vì nàng mà ra mặt nữa, lại cũng không phải là người nhà."

"Trương goá phụ trẻ tuổi cần mẫn, vốn có thể gả cho một nam nhân chưa có tức phụ. Sao lại để tên vô lại kia quấn lấy? Xem ra là quả phụ này yêu kiều quyến rũ không biết che giấu, cũng được, không làm hại đến nam tử  nhà chúng ta."

Mọi người xì xào bàn tán một hồi, nói tên vô lại kia thật là có phúc, cứ như vậy mà có được một nữ nhân không tồi.

Ta ôm số tiền dành dụm, lòng còn lạnh hơn cả số bạc trong lòng. Ta là người ngoại lai, trượng phu đã mất cũng không phải người địa phương, ta khó khăn lắm mới có thể đứng vững ở trong thôn.

Mấy năm nay, vì thôn mà ta bỏ sức không ít hơn người trong tộc. Từ sửa sang đường sá, bia đá dựng lại, ta cũng đều bỏ tiền. Họ nói người ngoài không thể ghi danh, ta cũng không làm ầm ĩ, nghĩ rằng ít nhất Lý chính nhớ đến tấm lòng này, có thể chiếu cô ta là tốt rồi.

Mấy năm nay quan hệ của ta và người trong thôn quả thật không tệ, nhưng đến khi thực sự gặp chuyện, Lý chính sẽ không bảo vệ ta. Nói đến cùng, là vì ta đơn thân lẻ bóng không có chỗ dựa, cái giá phải trả khi áp bức ta nhỏ hơn nhiều so với đắc tội với người khác.

Đến nước này, chỉ còn con đường cuối cùng có thể đi. Ta lặng lẽ đến huyện thành, tìm lão tú tài hiền lành nhất, nhờ ông viết đơn kiện giúp ta.

Lão tú tài nghe ta kể lại, lộ vẻ đồng tình, bảo ta rằng Huyện thái gia đã được mời đến thư viện phủ thành dự thi hội, phải ba tháng sau mới trở về.

Huyện lệnh là người mới nhậm chức năm ngoái, tuổi trẻ khí thịnh, lại là người chính trực, xét xử công bằng. Huyện lệnh đi rồi, mấy người phụ tá của hắn cũng đi theo. Giờ trong huyện nha chỉ còn lại người của các đại tộc địa phương, xưa nay bọn chúng đều chẳng quan tâm đến việc xét xử rửa oan, chỉ lo làm đẹp mặt cho chính nhà mình.

Ba tháng quá dài, đủ để đám vô lại hút cạn máu của ta. Ta lang thang trên phố, xương cốt lại lạnh buốt.

Đột nhiên nghe thấy một trận ồn ào cách đó không xa. Lại có một đám lưu dân vào thành.

Người môi giới vô cùng náo nhiệt, rất nhiều lưu dân không nhà không cửa cũng không có nghề nghiệp gì sẽ tự bán mình, bọn chúng có rất nhiều việc để làm. Ta ngẩn người nhìn đoàn lưu dân, xoay người bước tới chỗ người môi giới.

Kẻ môi giới nhiệt tình chào hỏi ta: "Tiểu nương tử muốn mua người nào? Cô xem, vừa có nhũ mẫu từ nhà giàu có, lại có thư đồng từng theo tiến sĩ, còn có cô nương trẻ tuổi biết đánh đàn, biết tính toán."

"Muốn loại nào cứ nói, mấy hôm nay có không ít lưu dân, chỗ ta kiểu người nào cũng có!"

Ta hỏi: "Thật sự kiểu người nào cũng có sao?"

Kẻ môi giới cười lớn: "Chỗ ta mà không có người, cô đến chỗ môi giới khác cũng không có đâu."

Xem ra, kẻ này đã từng trải.

Ta yên tâm hỏi: "Có tội phạm giết người không?"

Kẻ môi giới: Hả?

4

Đều nói trong đám lưu dân kiểu người nào cũng có, ta không tin không tìm ra người còn khó dây dưa hơn tên vô lại kia.

Người môi giới nghe xong yêu cầu của ta, cân nhắc số tiền tích góp của ta, thở dài một hơi rồi đồng ý. Điều kiện duy nhất là, ta không được dò hỏi quá khứ của bọn họ.

Rất nhanh đã tìm được ba tên tội phạm từng giết người. Người thứ nhất là đại hán vạm vỡ, trên mặt có một vết sẹo hình con rết cắt ngang cả mặt.

Người thứ hai là lão phụ nhân dịu dàng, nói chuyện vài câu đã thân thiết như người trong nhà, chỉ là nói hai câu lại ho một tiếng ra máu.

Cuối cùng là một tiểu cô nương ném ánh mắt mị hoặc về phía ta. Trông khoảng mười sáu mười bảy tuổi, cao ráo mảnh mai, dáng vẻ quyến rũ, ta là nữ nhân cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần.

Người nào người nấy đều không giống tội phạm giết người.

Ta nói: "Nha đầu này không được."

Lỡ để tên vô lại kia dây dưa quấn lấy thì làm sao?

Người môi giới nói: "Nếu hai người trước đều không đối phó được thì cô cứ đẩy nha đầu này ra bảo toàn bản thân là được."

Vậy lại càng không được!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.