7
Chúng ta một nhà hùng dũng oai phong trở về nhà, trên đường gặp mấy tên du côn nói chuyện phiếm. Đại Lang một quyền xử lý một tên, một cước quét ngã ba tên, lần này bọn chúng đều cúi đầu ngoan ngoãn.
Ta vui vẻ ra mặt.
Tâm trạng tốt đẹp chấm dứt khi phát hiện có dấu vết trong nhà.
Chúng ta về đến nhà thì trời đã tối, thời gian lại gấp gáp, ta không kịp kiểm tra nhà cửa. Bây giờ mới phát hiện sân nhà bừa bộn, vỏ bánh hoành thánh đã cán trước đó đều bị vứt trên mặt đất, thùng gạo cũng vơi đi một nửa.
Ta lánh mình ở huyện thành chờ người môi giới tìm người mấy ngày nay, tên vô lại này đã đến ăn trộm! Ta vội vàng xông vào phòng phía Tây đã lâu không dùng đến, thấy bụi phủ đã lâu, cửa sổ và cửa ra vào còn nguyên vẹn mới yên lòng.
"Lệ Nương, làm sao vậy?"
Ta quay người đáp: "Không có việc gì, ta định dọn dẹp mấy gian phòng cho mọi người ở."
"Không vội, ăn cơm trước đã."
Đại nương nhìn thấy vỏ bánh hoành thánh bị giẫm đầy đất, miệng vừa mắng tên vô lại, tay lại vừa vo gạo rửa đậu.
Đại Lang vừa nhóm lửa vừa an ủi: "Mẹ kiếp, hai lạng bạc đủ bồi thường."
Tiểu muội không nói gì, chỉ gõ vào bát chờ cơm. Chính là mùi khói bếp bình thường nhất của những gia đình bình thường nhất.
Trong lòng ta, sự căng thẳng sợ hãi dần tan biến, đưa tay gạt đũa của tiểu muội: "Đừng gõ vào bát, như vậy không tốt."
Tiểu muội thu dọn vỏ hoành thánh trên mặt đất cùng ta.
Nhìn thấy vỏ hoành thánh, ta nói với tiểu muội: "Tối qua, muội dùng đồ trong phòng ta..."
Tiểu muội khẽ dừng lại: "Ta dùng sạch sẽ, tỷ còn muốn dùng sao?"
Ta vội vàng nói: "Đương nhiên không muốn! Rửa không sạch đâu! Vứt đi!"
Tiểu muội bình tĩnh nói: "Vậy ta mua đồ mới trả lại tỷ, tỷ còn muốn loại hộp hoa bách hợp kia không?"
"Cái gì mà hộp hoa bách hợp gì? Trong nhà còn hai cái, không cần muội mua."
"Hai cái gì?"
Ta nói: "Chày cán bột đó! Sao còn có thể chạm vào đồ ăn, cũng quá là không sạch sẽ!"
Tiểu muội "ồ" một tiếng. Ta nhớ tới hộp hoa bách hợp, là tối qua ta tiện tay đưa cho tiểu muội.
"Một hộp phấn son, muội cứ dùng đi."
"Tỷ không chê bẩn sao?"
"Gương mặt muội vừa trắng vừa mềm, có chỗ nào mà không sạch sẽ?"
Tiểu muội lại "ồ" một tiếng, động tác gỡ vỏ hoành thánh càng thêm nhanh nhẹn.
Ta hỏi: "Muội còn muốn trang điểm như nữ tử nữa sao?"
“Ta giả cũng quen rồi."
Sau bữa cơm, Đại nương nhắc một câu: "Thùng gạo sắp hết rồi."
Ta nói: "Ngày mai con ra quán sẽ mua về."
Sau đó ngượng ngùng: "Tiền tiết kiệm của ta đều đưa cho người môi giới rồi, chỉ còn chút tiền lẻ. Mọi người ở đây, chỉ có thể ăn bữa cơm đạm bạc."
Ta nhìn ra bọn họ có lai lịch bất phàm. Đại lang tự xưng là sơn tặc nhưng hành vi ngay thẳng, thân mang bá khí mà không có lệ khí. Tiểu muội xuất thân thanh lâu lại nắm giữ một tay ám kình thương nội bất thương ngoại. Mà Đại nương hiểu Tứ thư Ngũ kinh, hiểu rõ quan chế như lòng bàn tay.
Những người như vậy mà sống ở nhà nông, thật sự là uổng phí tài năng.
Người môi giới từng nói với ta, nếu bọn họ muốn đi, ta giữ cũng không được.
Đại nương khoát tay: "Người một nhà nói gì mà khách sáo."
Tiểu muội móc túi, lấy ra một cây kim thoa đưa cho ta.
"Này, đây là tiền cơm."
Đại lang nói ngắn gọn: "Không có tiền thì ta đi kiếm."
Ta dọn dẹp ba gian phòng: "Ngoại trừ gia phòng phía Tây, mọi người có thể tùy ý đi lại. Đó là nơi ở của phu quân đã mất của ta, sẽ không mở cửa nữa."
Ba người sống như những nông dân bình thường.
Đại nương nhanh chóng làm quen với các thẩm nương, còn nhận năm người tỷ muội kết nghĩa.
Tiểu muội nấu cơm ba ngày làm hỏng hai cái nồi, liền lại thoa phấn son, ngồi lên xe ngựa đi đến phủ thành.
Đại lang khiêu chiến thắng lớn, lập tức có được một công việc ở võ quán. Mọi người đều biết võ quán coi trọng nghĩa khí giang hồ, che chở người nhà đến cùng.
Ngay trong đêm, Lý chính trả lại số bạc ta đưa cho hắn cùng một giỏ trứng gà hôm ấy.
Cuối cùng ta cũng trở lại cuộc sống bình thường dị mà yên ổn.
8
Võ quán cách tiệm hoành thánh của ta rất gần, Đại lang thỉnh thoảng đến xem một lần, ta không còn phải sợ những kẻ lưu manh vô lại đến chèn ép.
Ngay cả thím bán cá quen chiếm hời của ta cũng không dám quá đáng, còn oán trách với người khác: "Tên nam nhân đó nhìn thật doạ người, không chừng là phạm tội gì, trốn từ đâu ra."
"Ngươi nhỏ tiếng thôi, đừng để người ta nghe thấy."
"Hừ!"
Ta biết bà ấy đang nói cho ta nghe. Ta vung đao lên thớt, một tiếng "chát" thật mạnh, xung quanh im lặng như tờ.
"Cá bán ra đều không nhúc nhích, lưỡi thì động không ngừng!"
"Người luyện võ ai mà không có vết thương, vết sẹo? Lần sau những kẻ lưu manh đến thu tiền thuê sạp, thím đừng mượn uy phong của ca ca ta!"
Mọi người đều kinh ngạc, trước nay ta đều dễ nói chuyện, nếu không thím bán cá cũng không dám chiếm hời lại còn gây khó dễ cho ta.
Thím bán cá mặt mày khó coi, tìm cách vớt vát: "Ta đâu phải người thích nói năng bừa bãi, người ta đều nói thế cả, tướng mạo đã dữ tợn lại còn cau có suốt ngày, hồi trước đi khiêu chiến đã đủ dọa người rồi, người trong võ quán chưa chắc đã thích hắn..."
Người xung quanh ra sức hòa giải, ta vừa băm nhân hoành thánh, vừa lớn tiếng hỏi: "Ai nói? Còn ai nói nữa? Thím chỉ ra xem, còn ai nói nữa?"
Ta không còn đơn độc, không cần thiết để người khác coi ta là quả hồng mềm mà nắn bóp.
Mọi người đều không dám làm người hòa giải, thím bán cá lúng túng nói: "Ta nói đùa thôi."
Ta dọn hàng sớm, đến sạp thịt mua một miếng thịt lớn. Thím bán cá cứ nằng nặc đòi cho ta một con cá, ta lạnh mặt nhận lấy. Mấy năm nay bà ta chiếm hời của ta đâu chỉ có vậy.
Trộn thịt với rau băm nhỏ làm nhân, ta gói một mâm hoành thánh lớn, mua mấy ống rượu, đúng giờ cơm chiều đến võ quán.
"Trương đại lang có ở đây không? Người có bộ dạng cao lớn mới đến đấy, ta là muội muội của huynh ấy."
"Ở bên trong đó, vừa hay đang phát cơm."
Người gác cổng thu tiền đồng, nhiệt tình dẫn ta vào, một đám hán tử đang vây quanh mâm cơm. Đại lang ngồi ở phía xa, không nói cười với họ.
"Trương Đại, muội tử của ngươi đến tìm ngươi này!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.