6
Bà lão trừng mắt: "Ngươi còn muốn chống chế?"
Lý chính liếc mắt đã nhìn ra Đại Lang, Đại nương và Tiểu muội là người lạ, hỏi: "Các ngươi là ai?"
Ta nói: "Bọn họ đều là người nhà của ta."
Bà lão nhìn Tiểu muội, ác độc nói: "Vậy chính là đồ tiện nhân này rồi. Nếu còn dám bất kính với con ta, ta sẽ không để con tiện nhân này vào cửa! Tuổi còn trẻ đã thất thân, không có nam nhân nào muốn, cho cả nhà các ngươi mất mặt chết đi."
"Nhìn là biết không an phận, hừ, quy củ phải lập cho tốt. Ngực thì phẳng lì, không có sữa cho con bú, không bằng tỷ tỷ ngươi. Thực ra mông đủ to, chắc chắn dễ sinh nở. Hai tỷ muội các ngươi cùng nhau hầu hạ con ta, ta mới yên tâm..."
Bên kia, tên lưu manh khó khăn lắm mới nhổ ra được chiếc tất thối trong miệng, thét chói tai: "Ta mới không thành thân với hắn, hắn là..."
Tiểu muội khẽ động cánh tay, tên lưu manh kêu thảm thiết một tiếng, chiếc tất thối lại bị nhét trở vào.
Hiện trường loạn thành một nồi cháo, Lý chính quát mắng hồi lâu, cuối cùng cũng yên tĩnh.
Lý chính nói: "Trương quả phụ, đã là tên lưu manh này ở nhà ngươi qua đêm, bất kể là ngươi hay là muội muội ngươi, đều nên sớm thành thân đi. Mấy mẫu ruộng ngươi sắm sửa mấy năm trước, vừa hay làm của hồi môn mang về nhà chồng."
Thật là tính toán hay ho làm sao.
Trong lòng ta cười lạnh, trên mặt lại tỏ vẻ kinh ngạc: "Liên quan gì đến ta và muội muội ta? Ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-la-nguoi-mot-nha/2754190/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.