Tiểu muội thở dài một tiếng:
"Ta xuất thân từ gia đình quan lại, hồi nhỏ trốn ra khỏi phủ cùng tỷ tỷ, bị bọn buôn người để mắt tới. Ta và tỷ tỷ không có chỗ trốn, ta nhớ người ta từng nói, nữ tử bị bắt đi rồi trở về cũng không vào được cửa, phần lớn đều là thắt cổ tự vẫn. Cha mẹ mắng những người đó cổ hủ, nhưng ta thật sự rất sợ tỷ tỷ sẽ làm hại chính mình. Vì thế ta và tỷ tỷ đổi quần áo cho nhau, nàng giả nam, ta giả nữ."
"Tỷ tỷ vẫn luôn khóc, ta nói bọn buôn người phát hiện ta là nam tử, nhất định sẽ thả ta. Ta chạy ra dẫn dụ bọn buôn người đi, lúc đầu bọn chúng không phát hiện ta là nam tử, sau này phát hiện ra còn nói ta sinh rất đẹp, vẫn bán ta vào thanh lâu."
"Ta thật sự không làm nghề bán thân, vì ta được chủ tử để mắt tới. Ta là hoa khôi số một của thanh lâu trong kinh thành, quan lớn thấy ta cũng phải lấy lòng mới có tư cách vào phòng ta. Chủ tử rất trọng dụng ta, thỉnh thoảng thở dài bảo ta làm ám vệ cũng tốt, không nên để ta mang tiếng xấu nhưng ta không để ý. Làm việc tốt là đủ rồi, cần gì quan tâm là làm bằng cách nào?"
"Sau này, ta được điện hạ... chủ tử ban ân, có thể tự do nghỉ ngơi nửa tháng, ta lập tức đi tìm người nhà trước kia. Cha mẹ vì quá lo lắng cho ta nên đã qua đời khi còn rất trẻ, tiểu muội muội chưa lớn, ta khó khăn lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-la-nguoi-mot-nha/2754197/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.