Rương lớn mở ra, bọn họ lấy từng món đồ khả nghi ra, hỏi có phải ta dùng những thứ ấy để giết người hay không. Ta nhìn thấy cán lăn bột, xẻng, dao phay… Duy chỉ không có con dao lọc xương mà ta từng dùng năm đó.
Đương nhiên ta phủ nhận hoàn toàn. Trong lúc kinh ngạc, nhìn thấy Đại nương chớp mắt với ta.
Ghi chép của y quán, hiệu thuốc cũng được đưa ra. Đại phu trong phủ của huyện lệnh cẩn thận kiểm tra xong, lại nói không phát hiện ra điều gì bất thường.
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy Tiểu muội chớp mắt với ta. Nàng ở trong đám người, khoác tay cùng muội muội trong cặp huynh muội lang trung, trông như đôi bạn thân thiết. Huynh trưởng thì đứng bên cạnh với tư thế bảo vệ, vành tai đỏ ửng, ánh mắt hoàn toàn bị tiểu muội hấp dẫn.
Hai thứ này đều không có vấn đề, bách tính vây xem đều không tin ta giết trượng phu.
Cuối cùng lao pháp y đã kiểm tra xong bộ hài cốt kia. Biểu tỷ phu của tên vô lại sớm đã không kiềm chế được, liên tục hỏi:
"Đây có phải là hài cốt của một nam nhân trưởng thành không?"
Lão pháp y chậm rãi lau tay.
"Đây chỉ là hài cốt của một con khỉ lớn!"
Trong núi có nhiều khỉ, chuyện này ai cũng biết. Lời này vừa nói ra, hiềm nghi của ta đã được rửa sạch phân nửa.
Trên gương mặt của Huyện lệnh hiện rõ vẻ lúng túng cùng chán ghét: "Không có chứng cứ gì hữu dụng, ba người các ngươi muốn làm gì? Tội vu cáo mưu sát, phải dùng trượng mà đánh!"
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-la-nguoi-mot-nha/2754198/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.