Nếu hôm nay vạch trần ta là con gái tội thần, sẽ rất bất lợi. Triệu Tứ nương im lặng quá lâu, biểu tỷ phu của tên vô lại suýt chút nữa đã túm lấy vạt áo nàng mà chất vấn.
Ta nhìn qua, thấy người nhà của ta có chút căng thẳng. Bởi vì ta giấu diếm nên họ đã không lường trước được biến số từ Triệu Tứ Nương.
Thời vận, số mệnh, đều là như thế!
Chỉ nghe Triệu Tứ nương nhàn nhạt mở miệng: "Làm gì có ai sinh ra mà không có cha mẹ? Năm đó tổ phụ từng nói với ta rằng phụ thân của tẩu tử mất sớm. Còn về họ hàng khác, ta không rõ lắm. Tẩu tử từng nói nếu có cơ hội sẽ đi tìm thân thích, chắc là sau đó đã tìm được rồi."
Trong sảnh đột nhiên một trận hỗn loạn, nhưng rất nhanh, nha dịch đã áp giải ba nguyên cáo có ý đồ gây rối đi. Nghe nói hôm nay thông phán đại nhân cũng ở đây, không thể để Huyện lệnh mất mặt được nữa.
Trò hề kết thúc, ta không cần phải mang xiềng xích nữa, đám đông vây xem dần tản đi.
Đại ca, Tiểu muội và Đại nương xông lên vây quanh ta, không ngừng lải nhải "Gầy đi gầy đi rồi", "Bảo nhi của ta chịu khổ rồi".
Ta dở khóc dở cười, bị giam nhốt ba ngày, nào có khoa trương như chịu lao dịch ba mươi năm?
Đợi chúng ta thân mật xong, ta mới phát hiện Triệu Tứ nương vẫn chưa rời đi. Vừa rồi thoạt nhìn là những lời trung lập, nhưng đối với Triệu Tứ nương mà nói, chính là đang thiên vị ta.
Ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-la-nguoi-mot-nha/2754199/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.