Đối với việc Lận Thiếu Trì cùng con gái cưng nhà mình quen nhau, Tần tiên sinh vẫn kiên trì phản đối suốt ba năm liền.
Trong ba năm này, Lận Thiếu Trì chưa bao giờ nhận được sắc mặt tốt từ Tần tiên sinh.
Nhưng dù là như vậy, mọi người xung quanh như Trần Đức hay bác Phúc đều có thể nhận thấy Tần tiên sinh dần dần thay đổi thái độ của mình: Tuy rằng bề ngoài Tần tiên sinh vẫn tỏ ra không đồng ý, lúc nào cũng hằm hè Lận Thiếu Trì, chẳng qua đối với tình cảm của hai người trẻ tuổi này ông cũng đành cam chịu rồi, sau cùng lại mở một mắt nhắm một mắt.
Nếu không phải như vậy, bằng vào mấy người bảo tiêu ngầm mà Tần tiên sinh phái đi bảo vệ Tô Bối, thì Lận Thiếu Trì dù cho có mọc thêm cánh cũng chẳng thể đến gặp được Tô Bối, nói gì đến việc ở sau lưng Tần tiên sinh lén lút mang Tô Bối ra ngoài hẹn hò.
Hơn nữa, nếu như Tần thị thật sự muốn chèn ép Lận thị, trong mấy năm này Lận thị sớm đã biến mất khỏi thương trường rồi.
Tâm tình của Tần tiên sinh hiện giờ chính là nỗi lòng của người cha lúc sắp phải xa con gái, do vậy mới cố gắng kiên trì lập trường mà thôi.
Chẳng qua biểu hiện của Lận Thiếu Trì trong mấy năm nay mọi người cũng xem ở trong mắt.
Nếu như không phải thật sự quá si tình với Tô Bối rồi, anh cũng không cần vì một câu "Không được làm phiền đến thời gian học hành và sinh hoạt của Tiểu Bối" của Tần tiên sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167322/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.