Lận Thiếu Trì chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình sẽ bị bảo vệ Cảnh Viên đuổi ra ngoài.
Lận Thiếu Trì vốn còn muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhận được cái nháy mắt của Tô Bối, anh chỉ đành thôi.
Tần tiên sinh quay người đi vào nhà lại thấy con gái bảo bối nhà mình đang liều mạng nháy mắt ra hiệu cho cái tên nhãi ranh kia, ánh mắt sa sầm xuống: "Sao còn chưa đi vào?"
"Bạ"
"Theo ba vào nhà."
"Dạ"
Phòng khách.
Tần tiên sinh ngồi trên sô pha, nhìn con gái nhà mình đang đứng ở xa xa, ông bỗng nhiên cảm thấy hơi nhức đầu.
"Lại đây."
"Dạ"
Tô Bối dịch dịch đến trước mặt Tần tiên sinh, ngoan ngoãn đứng yên.
"Ba ba -"
Nhìn thấy bộ dạng chột dạ của Tô Bối, mí mắt Tần tiên sinh giật liên hồi - con bé này là sợ bị ông mắng sao? Ngay cả chiêu làm nững cũng đều dùng tới rồi.
"Bao lâu rồi?" Tần tiên sinh trầm giọng hỏi.
"Cũng không lâu lắm, mới bắt đầu gần đây thôi." Tô Bối nhỏ giọng nói, giọng điệu thành thật mong được hưởng sự khoan hồng nhìn về phía Tần tiên sinh.
Tô Bối: "Ba, con xin lỗi, con đã sai rồi."
Tần Thiệu: "Sai chỗ nào?"
Tô Bối: "Con không nên giấu ba chuyện này."
Tần Thiệu: "Còn có gì nửa.?"
Tô Bối: hở, hết rồi mà còn gì nửa đâu.
Nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của Tô Bối, Tần tiên sinh càng đau đầu hơn.
Hai cha con đấu mắt với nhau một lúc lâu, cuối cùng Tần tiên sinh phải chịu thua. Ông khế thở dài: "Cũng muộn rồi, con đi ngủ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167325/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.