Lúc nhận được tin nhắn của Tô Bối, Lận Thiếu Trì đang cầm di động, đôi mắt cụp xuống như đang suy tư về điều gì đó.
Buổi chiều hôm nay việc anh đột ngột tỏ tỉnh cuối cùng vẫn là dọa cô bé rồi. Hiện tại Lận Thiếu Trì đang cân nhắc xem nên dùng phương thức nào trấn an Tô Bối.
Nói như thế nào đây?
Mấy lời anh nói lúc chiều chỉ là đùa chút thôi?
Hay là: lời nói chiều nay là do anh nhất thời xúc động, em không cần để ý?
Hay dứt khoát nói với Tô Bối, nếu em không thích, anh sẽ giữ khoảng cách với em, không quấy rầy em nữa?
Đúng lúc này, di động vang lên.
"Để em suy nghĩ lại."
Đọc xong tin nhắn của Tô Bối, vẻ mặt Lận Thiếu Trì có chút bối rối: Suy nghĩ lại? Suy nghĩ làm sao từ chối để vẫn có thể coi nhau như bạn bè? Hay là, suy nghĩ xem về sau phải đối mặt với anh như thế nào?
Thường nói người rơi vào lưới tình hay dễ dàng cảm thấy tự ti, tự mình hoài nghi chính mình, quả thật là "vải thưa che mắt" IQ rớt xuống số âm.
Những lời này đặt ở tình trạng của Lận Thiếu Trì bây giờ, chẳng sai chút nào.
"Là anh gây rắc rối cho em rồi, thật xin lỗi."
Lận Thiếu Trì bấm xong những lời này nhưng lại không dám bấm nút gửi đi. Cuối cùng anh lại xóa đi, thay bằng một câu: "Ừm, anh biết rồi." rồi gửi cho Tô Bối.
"Lận Thiếu Trì: cũng không còn sớm nữa, em mau đi nghỉ sớm đi."
"Tô Bối: Dạ, Lận đại ca ngủ ngon"
Nếu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167332/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.