Lời của Lận Thiếu Trì rốt cuộc làm cho Tô Bối nhận ra được có chỗ không ổn. Lúc trước thái độ của Lận Thiếu Trì đối với cô và Tô Tiểu Bảo giống như một người anh trai vậy, thậm chí đôi khi Tô Bối hay nói giỡn rằng anh Lận thật giống với ba của cô.
Thế nhưng hiển nhiên, hàm ý trong lời nói của Lận Thiếu Trì bây giờ đã vượt xa phạm trù "anh trai" rồi.
"Lận đại ca, anh" anh hôm nay có phải đã ăn nhầm cái gì rồi không?
Tô Bối nhìn về phía Lận Thiếu Trì, trong mắt mang theo nghi hoặc.
Lận Thiếu Trì nhìn thẳng cô gái trước mắt, cười cười: "Em thắc mắc vì sao anh lại nói như vậy đúng không?"
Giờ phút này, ánh mắt thâm thúy của Lận Thiếu Trì nhìn Tô Bối giống như muốn đem cô hút vào trong vậy.
Tô Bối: Không, em không muốn biết chút nào.
Tuy rằng không biết Lận Thiếu Trì sẽ nói câu gì tiếp theo, nhưng Tô Bối đã theo bản năng mà không muốn nghe lời nói kế tiếp.
Không đợi Tô Bối từ chối, Lận Thiếu Trì đã mở miệng: "Bởi vì anh thích em."
Cuối cùng lận Thiếu Trì cũng nói ra được câu nói đã chôn dấu dưới đáy lòng suốt 4 năm.
Nói xong lời này, nhìn thấy trên mặt cô trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và hoảng hốt, Lận Thiếu Trì có chút suy sụp. Nhưng anh biết, giờ phút này anh không thể do dự được.
Lận Thiếu trì thật sự không muốn làm cho Tô Bối bị bất ngờ cũng sợ hãi. Nhưng chỉ có ông trời biết, nếu lần này anh do dự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167334/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.