Ngày hôm nay, hiếm khi mà Tần tiên sinh có thể về nhà sớm, ông đang định cùng ăn cơm chiều với hai chị em Tô Bối và Tô Tiểu Bảo.
Đúng lúc này thì chuông điện thoại của Tần tiên sinh vang lên, người gọi tới chính là Tân Tấn Quốc.
Nhìn tên danh bạ hiện thị trên màn hình, lúc này ánh mắt của Tần Thiệu cũng dần lạnh xuống, sau đó ông mới bấm nghe máy.
Âm thanh của Tần Tấn Quốc vang lên ở đầu dây bên kia: "Con có đang bận gì không?"
"Không có bận gì, ba có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi." Tần Thiệu lạnh nhạt đáp một câu, ông cũng không hề quanh co lòng vòng, hiển nhiên là không muốn phí thời gian để nói chuyện vô nghĩa.
Tần Tấn Quốc: "Nếu con đã có thời gian rảnh, vậy thì tới Kim Hi Uyển ăn cơm đi."
Nghe vậy, con mắt của Tần Thiệu rũ xuống cười nhạo một phen: "Đến để ăn cơm hay là đến để giải quyết chuyện của thằng con riêng của ba đây?"
Tần Tấn Quốc: "..."
Trầm mặc một lúc, sau đó Tần Tấn Quốc mới đáp lại Tân Thiệu một câu: "Dù sao thì con cứ tới đây một chuyến đi, người một nhà gặp nhau sẽ dễ dàng nói chuyện."...
Sắc mặt của Tần tiên sinh âm trầm đến dọa người.
Đến tận sau khi cuộc nói chuyện chấm dứt, lúc ông nhìn về phía chị em Tô Bối thì nét mặt mới dịu xuống, khôi phục lại như thường.
"Hai đứa ở nhà ăn cơm đi, ba có chuyện muốn ra ngoài một lát." Tần tiên sinh nhìn qua Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo nói một tiếng, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167386/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.