Ban đầu, Tô Mân bỏ trốn tới thành phố H, sau khi ở đó được nửa năm thì cô ta gặp được Lý Hoành Hạo.
Lúc này Tô Mân đã phải trải qua rất nhiều chuyện, nhờ đó mà trưởng thành hơn rất nhiều, hơn nửa những dã tâm lúc trước cũng không còn.
Lý Hoành Hạo là một người đàn ông rất tốt, sau một thời gian tiếp xúc với nhau, cuối cùng Tô Mân đã chấp nhận lời cầu hôn của Lý Hoành Hạo. Sau khi đăng ký kết hôn thì Tô Mân đã theo chồng mình đi sang nước.J để phát triển sự nghiệp, thời gian sau đó thì hai người họ đã có một cô con gái —— Lý Mạn Nhi.
Đối với Lý Mạn Nhi, Tô Mân có thể xem như là một người mẹ hợp cách. Thế nhhưng đối với hai đứa trẻ đã bị cô ta vứt bỏ kia thì Tô Mân lại hoàn toàn không có tư cách đó.
Trong những năm này, thật ra thì Tô Mân vẫn chưa bao giờ quên những chuyện trong quá khứ, cũng chưa từng quên hai đứa bé mà mình đã bỏ rơi. Cặp song sinh ở trong lòng cô ta vẫn luôn là một nút thắt không có cách nào gỡ bỏ được. Mà chuyện này cũng gợi cho cô nhớ về những ký ức tăm tối của trước đây, thứ mà cô không bao giờ muốn đối mặt.
"Cám ơn ngài đã tìm được hai đứa bé kia, hơn nữa còn chấp nhận nuôi nấng bọn nó.", Tô Mân nói với Tần tiên sinh, hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Nếu như có thể, tôi muốn đón bọn trẻ về chung sống với mình, coi như là cho tôi cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167387/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.