Tối hôm đó Tần tiên sinh trở về rất muộn, sau khi về thì lại ở suốt trong phòng đọc sách.
Tiếng bước chân rất nhẹ ngoài cửa khiến Tần Thiệu chú ý.
Tần Thiệu ngừng bút, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Quả nhiên, không lâu sau ông nhìn thấy một cái đầu ló ra từ chỗ đó.
Thấy người Tô Bối còn núp sau cánh cửa, rướn cổ thò đầu vào trong, đôi mắt long lanh đầy hiếu kỳ đang nhìn vào phòng, nét mặt vốn đang cau có của Tần Thiệu thoáng chốc đã thả lỏng.
"Tiểu Bối?"
Tiểu Bối đứng ngoài cửa: "!"
Cô bé chỉ là vừa mới nghe thấy dưới lầu có tiếng xe đi vào, trong lòng nghĩ có khi nào là Tân Thiệu đã trở về, cho nên qua đây liếc trộm một chút, hoàn toàn không nghĩ tới việc sẽ bị Tần tiên sinh phát hiện.
Đối diện với Tần Thiệu hai giây, Tô Bối liền đưa mắt đi chỗ khác, nhanh trí gọi một tiếng: "ba ba".
Nghe thấy giọng nói nhút nhát của cô con gái, trái tim Tần tiên sinh như bị tan chảy.
Nhìn Tô Bối, nét mặt Tần Thiệu dịu dàng đi rất nhiều, mở miệng nói: "Vào trong đi."
Nghe thấy lời của Tần Thiệu, Tô Bối bưng ly sữa vào trong phòng, hướng về phía bên trái Tô Thiệu rồi đem ly sữa trong tay đưa cho tiên sinh.
"Ba ba, uống sữa đi ạ."
Tô Bối dứt lời, thoáng lui vê phía sau nửa bước, đứng vững.
Cô bé đột nhiên chú ý tới mấy mảnh giấy phía bên tay phải Tần tiên sinh.
[Minh Nguyệt], [Minh Tranh], [Hoa Cẩn], [Hoa Du], còn có [Dục], [Ngọc]...
Những cái này là gì ạ?
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167561/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.