Tần Thiệu đứng ở trước cửa phòng của hai đứa trẻ Tô Bối một lát.
So với sự thản nhiên lúc ban sáng, lúc này tâm trạng ông ta đã đem theo một chút trầm tư.
Đột nhiên xuất hiện hai đứa trẻ, trước đó Tần tiên sinh không suy nghĩ quá nhiều: chỉ là hai đứa trẻ mà thôi, nếu như thật sự muốn mình nuôi thì nuôi thôi, hơn nữa nuôi dưỡng thêm hai đứa trẻ này, cũng không phải là ông nuôi không nổi, may mắn hơn là hai đứa trẻ này cũng không khiến cho người ta thấy phiền chán.
Thế nhưng khi đã xác định chắc chắn được hai đứa trẻ này là con của mình rồi, tâm trạng của Tần tiên sinh hình như lại xuất hiện một chút thay đổi, nhất thời không nói ra được là cảm giác gì, rất vi diệu. Cảm giác không quen chắc chắn là có, thế nhưng hình như trong lòng giống như bị thứ gì đó đè nén, có chút khó thở.
"Tiên sinh?"
"Tiên sinh?"
Bác Phúc ở bên cạnh gọi mấy tiếng, mới khiến cho Tần Thiệu định thân lại.
"Tiên sinh định tìm hai đứa trẻ nói chuyện một chút sao?" Bác Phúc hỏi.
Ông ta vừa lên lầu một cái thì đã nhìn thấy Tần Thiệu đứng ngẩn người ra ở trước cửa phòng của hai đứa trẻ.
"Không cần." Nếu như thật sự để cho Tần Thiệu nói chuyện với hai đứa trẻ Tô Bối vào thời điểm này, ông cũng chẳng biết sẽ phải nói gì với chúng nữa.
"Để cho chúng ngủ đi." Tân Thiệu nói.
Vừa nói xong câu này, trong lòng Tần Thiệu lại cảm thấy có chút kỳ lạ.
Tần Thiệu cảm thấy có chút gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167562/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.