"Chị vào đi."
Sau khi đưa Tô Bối về, Tô Tiểu Bảo cũng không theo Tô Bối đi vào nhà.
Khoảng thời gian gần đây đều như vậy.
Mỗi ngày Tô Tiểu Bảo đưa Tô Bối về nhà, sau đó liền đi ra ngoài cho đến giờ cơm tối mới quay trở về, cũng có lúc còn về trễ hơn vậy nữa.
Tô Tiểu Bảo nói là cùng người khác chơi bóng rổ.
Không phải Tô Bối xem thường của em trai mình, nhưng trong cái làng này, số người chịu chơi với bọn họ chắc đếm được trên đầu ngón tay.
"Tô Tiểu Bảo nhà ta có người yêu rồi hở?" Tô Bối đánh giá Tô Tiểu Bảo
"Làm gì có chuyện đó", đối diện ánh mắt ân cần của Tô Bối, Tô Tiểu Bảo có chút chột dạ nhìn đi chỗ khác: "Tụi nó đang chờ em, em đi đây."
Nhìn Tô Tiểu Bảo đi xa, Tô Bối chuyển từ cái nhìn tò mò nghiên cứu thành lo lắng.
Theo kết cục trong tiểu thuyết kia, Tô Tiểu Bảo sẽ trở thành một kẻ lưu manh.
Cô rất sợ trong thời điểm này, Tô Tiểu Bảo sẽ kết bạn với loại người không tốt, hoặc là gây ra chuyện gì không gánh nổi hậu quả.
Nghĩ vậy, Tô Bối liền hạ quyết tâm sáng mai sẽ lén lút đi theo Tô Tiểu Bảo để xem thực hư ra sao.
Tối đó, Tô Bối mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ, bọn họ không có tiền.
Bởi vì dùng nốt số tiền còn lại để cho Tô Bối đi học tiếp, lên năm cấp 3 Tô Tiểu Bảo quyết định nghỉ học, bương chải ngoài xã hội.
Tô Tiểu Bảo trong mắt người ngoài là một thằng nhóc lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167590/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.