Hành động của Tô Bối khiến cho mấy người Chu Hồng Mai ngây ra.
Đối diện với họ, con bé này chẳng phải là nên run rẩy sao? Vì sao Tô Bối lại thản nhiên như vậy chứ?
Đặc biệt là ánh mắt lúc này của Tô Bối, quá bình tĩnh rồi, nhìn khiến cho người ta chột dạ.
Chu Hồng Mai nói.
"Mày rốt cuộc đã nói gì với lão Vương?"
"Chẳng nói gì cả, chỉ kể lại với thầy giáo toàn bộ chuyện tối qua mấy người hành hung tôi như thế nào mà thôi."
Tô Bối nói, giọng điệu cũng rất bình tĩnh.
Trước đó có lẽ cô nàng sẽ sợ bọn chúng, thế nhưng trong mắt của Tô Bối hiện giờ, những kẻ này chẳng qua cũng chỉ là mấy thiếu nữ ngạo mạn, tuổi trẻ chưa trải sự đời, thích phô trương thanh thế, ức hiếp kẻ yếu mà thôi.
Do thái độ đột nhiên trở nên cương quyết của Tô Bối đã khiến cho mấy người Chu Hồng Mai quên mất phải ra tay.
Chu Hồng Mai hừ lạnh một tiếng:
"Mày tưởng rằng mách thầy rồi thì có tác dụng sao? Muốn để cho trường kỷ luật bọn tao sao? Để bọn tao bị đuổi học?"
"Tôi không nghĩ như vậy, tôi đem chuyện tối qua nói cho thầy chỉ là để đề phòng trước thôi."
"Có ý gì?"
"Lời sao ý vậy, nếu trong khoảng thời gian này, tôi mà có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì mấy người cũng không thoát khỏi bị liên quan đâu."
"Mày nói láo!"
"Điều tôi nói là sự thật."
Tô Bối phổ cập cho mấy kẻ này về kiến thức pháp luật về bạo lực học đường, giọng điệu trầm xuống, logic
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167593/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.