Hứa Hoan Nhan tay đang nắm lấy tay nắm cửa chợt khựng lại, cô khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt.
"Hoan Nhan, nếu không có ân tình đó, không có An Tâm, liệu chúng ta có thể ở bên nhau không?"
Trong lời nói của anh mang theo một tia mong chờ.
Như thể nghe được chuyện cười gì đó, Hứa Hoan Nhan bật cười thành tiếng, từng chữ từng câu nói.
"Từ việc anh mãi không quên được An Tâm suốt bao nhiêu năm nay, chúng ta đã định trước không có kết quả rồi."
Từ gương chiếu hậu, anh thấy rõ người phụ nữ ngồi ở ghế sau lạnh lùng thế nào.
"Và cho dù không có những chuyện này, chúng ta cũng không thể ở bên nhau. Là một người chồng, anh chưa từng hiểu gì về tôi, không biết tôi kiêng ăn gì, không biết số điện thoại của tôi, cũng không biết tặng quà cho tôi."
"Từ đầu đến cuối anh chưa từng quan tâm đến tôi, coi tôi có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Chỉ vì trong năm năm qua tôi đã hết lòng với anh, nên anh mới thấy không quen khi tôi rời đi, đó không phải là sự yêu thích."
"Thật sự thích một người là như thế nào?"
"Là luôn luôn chung tình, là chân thành đổi lấy chân thành, là nhớ rõ từng chuyện của tôi, là khi xác định muốn cùng tôi đầu bạc răng long sẽ loại bỏ hết những yếu tố bất lợi, là có thể kiên định đứng về phía tôi, tin tưởng tôi, bảo vệ tôi, lắng nghe tôi giải thích, khi chúng ta có hiểu lầm sẽ không im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-nguoi-la/377240/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.