"Ông hận tôi đến vậy sao?"
Ông Bùi nhìn người vợ trước mặt.
"Nếu tôi thực sự hận bà thì ngay ngày tôi trở về nước, đơn ly hôn đã đặt trước mặt bà rồi."
Nói xong, ông không nhìn phản ứng của bà Bùi nữa mà đi thẳng vào thư phòng.
Trong thư phòng, Bùi Tòng Văn và Bùi Dao nhìn người cha trước mặt, im lặng không nói gì.
Trong ký ức của hai anh em, bố luôn ở nước ngoài, rất ít khi trở về, nên họ gần gũi với mẹ hơn.
Không khí trong thư phòng lúc ấy vô cùng ngột ngạt.
Kim đồng hồ treo tường quay hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng ông Bùi mới trầm ngâm mở miệng.
"Bùi Dao, sau này con cứ ở Úc, hộ chiếu này nọ bố sẽ bảo người giữ, không có sự cho phép của bố thì không được về nước."
"Còn con." ông Bùi ngẩng lên nhìn con trai trước mặt, ánh mắt ngoài thất vọng vẫn là thất vọng: "Vì đuổi theo một người phụ nữ, con nhìn báo cáo tài chính của công ty thành ra giống gì?"
"Từ giờ, vị trí tổng giám đốc để con trai của chú hai con đảm nhiệm trước, con bắt đầu lại từ cơ bản cho ta, đến khi nào có năng lực hẵng nói chuyện làm tổng giám đốc."
"Thẻ của cả hai đứa đều bị đóng băng, mỗi tháng trợ lý của ta sẽ chuyển một vạn tiền sinh hoạt phí, cổ phần cũng tạm thời thu hồi, đến khi nào thực sự trưởng thành thì nói tiếp."
Mỗi câu ông Bùi nói ra, sắc mặt của Bùi Dao lại tái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-nguoi-la/377241/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.