Bùi Tòng Văn há miệng, muốn giải thích.
Nhưng Hứa Hoan Nhan bên cạnh đã bước tới ngăn lại.
"Anh, đổi chỗ khác nói đi."
Cô không muốn triển lãm tranh mà mình và bạn bè gày công góp sức bị cô phá hủy.
Quán cà phê tầng hai.
Phó Trường Thâm đứng chắn trước cô và Trình Nguyệt, chất vấn Bùi Tòng Văn trước mặt.
"Hoan Nhan và anh đã ly hôn rồi, tại sao anh còn đến làm phiền em ấy!"
Bùi Tòng Văn nhìn gương mặt lạnh lùng của cô gái phía sau Phó Trường Thâm, cảm giác như trái tim bị ai đó siết chặt, đau đến mức không thở nổi.
Hứa Hoan Nhan chưa bao giờ đối mặt với anh bằng thái độ như vậy.
Khoảnh khắc gặp lại Hứa Hoan Nhan, trong lòng anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô.
Nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu.
"Hoan Nhan, tại sao em lại muốn ly hôn với anh?"
Trình Nguyệt đảo mắt, đây là câu hỏi ngớ ngẩn gì vậy.
Hứa Hoan Nhan bình thản nhìn anh.
"Báo ơn xong rồi, tất nhiên tôi phải rời đi."
Từ lúc cô ký vào tờ thỏa thuận ly hôn, cô đã biết chuyện báo ơn của mình cũng sẽ bày ra trước mắt anh.
"Vậy nên, năm năm qua, tất cả những điều tốt em làm cho anh đều vì báo ơn sao?"
Bùi Tòng Văn siết chặt tay, run rẩy lên tiếng.
"Đúng vậy."
Hứa Hoan Nhan vẫn bình tĩnh như thế, như nghĩ đến điều gì, tiếp tục nói.
"Từ lúc mẹ anh bảo tôi ký vào bản thỏa thuận báo ân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-nguoi-la/377246/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.