Lâu lắm rồi không nghe đến cái tên Bùi Tòng Văn, Hứa Hoan Nhan nhất thời có chút ngẩn ngơ.
Viện trưởng vẫn tiếp tục nói bên cạnh cô.
"Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu ta, cô biết ngay cậu ta không đối tốt với con, nên cô chẳng nói gì cả."
Ăn tối với viện trưởng xong, cô mới trở về biệt thự nhà họ Phó.
Vì chỉ về nước trong thời gian ngắn, nên Phó Trường Thâm và Trình Nguyệt đón cô về nhà họ.
Thấy cô về, Trình Nguyệt chạy ra đón, vừa quan tâm vừa dẫn cô vào phòng ăn.
Hai người lại trò chuyện về triển lãm tranh tuần tới thêm một lúc lâu, sau đó Hứa Hoan Nhan mới trở về phòng nghỉ ngơi.
Tòa nhà Bùi Thị.
Bùi Tòng Văn nhìn bức ảnh trên bàn mà ngẩn ngơ rất lâu.
Hai năm rồi, tròn hai năm, anh đã huy động toàn bộ lực lượng nhà họ Bùi nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Hứa Hoan Nhan.
Nhìn người con gái yếu mềm trong bức ảnh, khóe miệng anh nở một nụ cười cay đắng.
Đây là ảnh cưới của anh và Hứa Hoan Nhan, cũng là tấm ảnh chung duy nhất trong 5 năm của họ.
Con người ta luôn phải đợi đến khi mất đi mới biết trân trọng.
Bây giờ anh cũng hiểu câu nói này.
Khi Hứa Hoan Nhan vừa rời đi, anh nghĩ rằng mình chỉ không quen với sự chăm sóc của cô nên mới không thích nghi được với việc cô rời xa.
Cho đến khi anh nhìn thấy thỏa thuận báo ân mà cô ký với mẹ anh cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-nguoi-la/377247/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.