Khi Bùi Tòng Văn nhìn thấy bốn chữ "Thỏa thuận báo ân" trên tài liệu và chữ ký của Hứa Hoan Nhan ở phía dưới, anh lập tức mở to mắt.
"Mẹ, đây là ý gì?"
Dù sao cũng là con trai mình, mẹ Bùi không muốn giấu anh.
"Năm đó, An Tâm kết hôn rồi ra nước ngoài, một người xuất sắc như con lại trở nên sa sút như vậy, nên mẹ mới nghĩ đến việc tìm một người giúp con vượt qua."
Mà Hứa Hoan Nhan lại đang muốn báo ơn, nên hai người đã bàn bạc, nhanh chóng đạt được thỏa thuận.
Chỉ cần Hứa Hoan Nhan ở bên cạnh Bùi Tòng Văn năm năm, giúp anh vượt qua mối tình này, thì ân tình của cô xem như đã trả xong.
Nói thật, Hứa Hoan Nhan đã làm rất tốt trong năm năm qua.
Nhưng cô cũng luôn tự nhắc nhở bản thân, nên lúc nào cũng gọi mẹ Bùi là "bác gái."
Ban đầu, mẹ Bùi cũng nghĩ rằng nếu cả đời này An Tâm không trở về nước, bà sẽ coi Hứa Hoan Nhan là con dâu thật sự.
Ai ngờ vừa hết thỏa thuận năm năm, An Tâm đã trở về nước, mà con trai bà cũng vì muốn gặp An Tâm mà gặp tai nạn xe.
Mẹ Bùi còn đang do dự không biết mở lời thế nào thì Hứa Hoan Nhan đã chủ động tìm đến bà, đề nghị ly hôn và rời đi.
Sau lời kể của mẹ Bùi, Bùi Tòng Văn hoàn toàn không nghe được gì nữa.
Hai tay anh siết chặt bản thỏa thuận báo ân, không ngừng run rẩy, đầu óc trống rỗng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-nguoi-la/377251/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.