Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng nói máy móc.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại."
Hứa Hoan Nhan lại dám hủy số điện thoại của mình!
Người đàn ông nhìn màn hình tối đen, cơn giận trong mắt ngày càng tăng.
Anh bất ngờ đứng dậy bước nhanh ra ngoài, khiến Bùi Dao phía sau hét lên cũng không làm anh ngừng bước.
Chỉ đến khi lái xe trên đường và dừng lại chờ đèn đỏ, Bùi Tòng Văn mới bình tĩnh lại.
Anh phải đi đâu để tìm Hứa Hoan Nhan?
Hứa Hoan Nhan đã mất bố mẹ từ khi còn nhỏ, khi được nhà họ Bùi tài trợ, cô luôn sống ở trại trẻ mồ côi.
Giữa tiếng còi xe phía sau, anh quay đầu xe chạy về phía trại trẻ mồ côi.
Nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, lần đầu tiên viện trưởng lạnh mặt, bà bảo các giáo viên khác đưa lũ trẻ đi trước, sau đó mới ngồi xuống ghế.
"Mời cậu Bùi ngồi, cậu tìm tôi có việc gì không?"
Bùi Tòng Văn cũng không muốn để tâm thái độ xa cách của đối phương, chỉ nhìn bà.
"Tôi muốn hỏi xem viện trưởng có biết Hứa Hoan Nhan đã đi đâu không, cô ấy..."
Anh vốn định nói mấy ngày nay nhà cửa không có cô đã trở nên rối loạn, nhưng nhớ đến thân phận của người trước mặt, cuối cùng vẫn nuốt những lời chưa nói vào trong.
Trong mắt viện trưởng thoáng hiện lên sự chế giễu.
Kết hôn năm năm, đây là cách Bùi Tòng Văn gọi Hoan Nhan sao?
Trong lòng bà thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-nguoi-la/377252/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.