Sau khi mang hành lý xuống lầu, Hứa Hoan Nhan tiện tay đặt bản thỏa thuận ly hôn đã ký tên của hai người lên bàn.
Vừa mở cửa định rời đi, thì lại chạm mặt người đang chuẩn bị bước vào.
Thấy Hứa Hoan Nhan, Bùi Dao cúi đầu oán trách: "Chị chạy loạn cái gì chứ, anh tôi bảo tôi mang thuốc cho chị, thật không biết anh ấy nghĩ gì nữa. Không lo ở bên cạnh chị An Tâm, lại còn lo cho chị, bắt tôi phải qua đây, làm tôi tìm chị suốt nửa ngày trời!"
"Tôi không cần, cô cứ giữ lại đưa cho An Tâm đi."
Mặt Hứa Hoan Nhan không chút cảm xúc, nói xong vội gạt tay Bùi Dao mà rời đi.
Cũng lúc này, Bùi Dao mới nhìn thấy chiếc vali trong tay cô.
Sắc mặt cô ta thay đổi, lập tức túm lấy tay Hứa Hoan Nhan.
"Chị định làm gì?"
Hứa Hoan Nhan nhìn cô ta, ánh mắt bình thản không chút gợn sóng.
"Tôi kéo theo vali, cô nói xem tôi định làm gì? Rõ ràng là, tôi muốn rời đi."
"Anh cô thích An Tâm, cô cũng luôn miệng muốn An Tâm làm chị dâu, bây giờ tôi chủ động ly hôn, nhường chỗ cho cô ấy."
Nghe những lời này, Bùi Dao tròn mắt, cả người như sững sờ, dường như không dám tin vào điều mình vừa nghe.
Dù sao thì trước đây Hứa Hoan Nhan yêu Bùi Tòng Văn đến nhường nào, trong giới ai cũng biết.
Bây giờ, sao cô lại nói đi là đi được chứ?
Cô ta như thể vừa hiểu ra điều gì đó, giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-nguoi-la/377254/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.