Trong khoảnh khắc, sắc mặt anh trở nên cực kỳ lạnh lùng, ánh sáng trong mắt cũng biến mất, chỉ còn lại sự âm u và sâu thẳm vô tận.
Anh đưa tay chạm vào chữ ký của mình, phát hiện đó không phải chữ in, cũng không phải chữ giả mạo, mà là chính tay anh viết ra.
Nhưng trong ký ức của anh, hoàn toàn không hề có chuyện ký vào thỏa thuận ly hôn!
Đột nhiên, đôi mắt anh hơi nheo lại.
Anh chợt nhớ đến sáng hôm đó khi đang ăn món Tây, dường như cô đã đưa cho anh thứ gì đó để ký tên.
Chỉ là lúc đó anh bận nói chuyện với An Tâm, nên không để ý.
Giờ nghĩ lại, hóa ra đó chính là thỏa thuận ly hôn!
Tập tài liệu trong tay bị anh bóp nhăn nhúm, sau đó xé thành từng mảnh nhỏ bay tứ tung.
Hứa Hoan Nhan ly hôn với anh?
Điều này chẳng khác nào trò đùa lớn trên đời!
Cô yêu anh đến vậy, yêu đến mức có thể nhảy xuống biển vì anh, anh bỏ rơi cô bao nhiêu lần mà chưa bao giờ thấy cô giận dỗi.
Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là gần đây anh bận chăm sóc An Tâm, nên cô có chút ghen tuông mà thôi.
Năm năm rồi, thi thoảng ghen tuông chút cũng được, dù sao đến lúc đó cô cũng sẽ tự quay về.
Nếu vẫn chưa về…
Không, cô nhất định sẽ quay về.
Bùi Tòng Văn khẳng định chắc chắn như vậy, bởi trên thế giới này, ngoài Hứa Hoan Nhan ra, không còn ai yêu anh đến mức sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-nguoi-la/377253/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.