Nói đến chuyện thời cấp ba, An Tâm càng nói càng vui, thỉnh thoảng Bùi Dao cũng chen vào vài câu.
Nói đến chỗ vui, ba người không nhịn được bật cười.
Cười được một nửa, An Tâm đột nhiên như nhớ ra điều gì, mỉm cười nhìn Hứa Hoan Nhan ngồi ghế phụ: "Cô Hứa, xin lỗi nhé, không phải chúng tôi cố ý lờ cô đi, chỉ là những ký ức đó cô không tham gia vào."
Không chỉ ký ức đó cô không tham gia, mà cả tương lai của họ, cô cũng sẽ không tham gia.
Hứa Hoan Nhan khẽ đáp một tiếng, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Bùi Tòng Văn hiếm khi nhìn cô một cái, đột nhiên cảm thấy dường như cô có hơi thay đổi.
Đỗ xe xong, Hứa Hoan Nhan lấy cớ đi vệ sinh trước.
Cô hứng đầy nước lạnh trong tay rồi tạt lên mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương.
Mái tóc dài như tảo biển buông xõa tùy ý phía sau, làn da trắng lạnh dưới ánh đèn càng thêm mịn màng, nhưng không che giấu được sự mệt mỏi giữa đôi mày.
Cùng là năm năm hôn nhân, đôi mắt An Tâm tràn đầy sức sống, còn cô thì mệt mỏi không che giấu nổi.
Cố gắng thêm chút nữa, cô sẽ hoàn toàn tự do.
Cô tự nói với chính mình như vậy.
Khi quay lại phòng riêng, ba người họ đã gọi món xong.
"Nồi lẩu lấy nước trong, An Tâm không ăn thịt, thêm nhiều rau vào, không có ngò."
Bùi Tòng Văn vừa nhìn thực đơn vừa dặn dò nhân viên phục vụ bên cạnh.
Dù đã qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-nguoi-la/377259/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.