Thảo nào khiến Bùi Tòng Văn nhớ nhung nhiều năm như vậy.
Nghe vậy, An Tâm bước tới kéo tay Bùi Dao, giọng nói dịu dàng: "Dao Dao, đừng nói cô Hứa như vậy, cô ấy mới là chị dâu của em."
"Chị dâu gì chứ, chị An Tâm, em đã nói với chị trên xe rồi, anh em luôn thích chị, nhiều năm nay vẫn nhớ nhung chị. Mỗi tuần anh ấy đều ra nước ngoài một lần để tìm chị, những món quà đó đều là anh ấy mua cho chị, chị còn không nhìn ra được tình cảm của anh ấy dành cho chị sao?"
Bùi Dao nói xong, lại quay sang ra lệnh với người phụ nữ trước mặt: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau mang hành lý của chị An Tâm vào đi. Anh tôi đã đồng ý rồi, muốn chị An Tâm ở đây."
Hứa Hoan Nhan liếc nhìn đống hành lý, không thèm quan tâm, đi thẳng vào trong.
Điều này khiến Bùi Dao tức đến mức giậm chân ngay tại chỗ.
Cuối cùng vẫn là tài xế mang hành lý vào, Bùi Dao vừa định tức giận tiếp tục gây sự thì Bùi Tòng Văn vội vã bước vào từ bên ngoài.
Ánh mắt rơi vào An Tâm đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, anh như thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang Hứa Hoan Nhan ở bên kia nói.
"Nhà của An Tâm đã lâu không ở, cần phải sửa chữa lại, nên mấy ngày tới cô ấy sẽ ở đây."
Hứa Hoan Nhan không nói gì.
Trong sự im lặng, An Tâm cắn môi đứng dậy, khuôn mặt đầy vẻ bất an: "Tòng Văn hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-nguoi-la/377260/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.