Từ ngày 12 tuổi, khi biết tin bố mẹ ly hôn, Đoàn Lâm Chu đã không còn hy vọng gì vào hai từ này.
Anh ta nghĩ rằng chính mẹ Hướng đã phá hoại gia đình mình nên đã căm ghét người phụ nữ này, nhưng chỉ có thể giả vờ đối xử tử tế.
Nhưng trong quá trình chung sống, mỗi lần thấy bà đối tốt với Hướng Vân Lộc, lòng anh ta lại bị sự ghen tị bao phủ.
Trong mười năm giằng co giữa thật thật giả giả, con người anh ta cũng hoàn toàn bị chia làm hai.
Một nửa bắt anh ta phải ghi nhớ mùi vị của thù hận, dùng tình cảm của Hướng Vân Lộc để hoàn thành sự trả thù.
Nửa còn lại thì thôi thúc anh buông bỏ thù hận, hòa nhập vào gia đình mới mà bố anh ta đã xây dựng.
Ngày qua ngày, anh ta càng trở nên d.a.o động, thậm chí bắt đầu đắm chìm trong đó, không thể thoát ra.
Người bày ra ván cờ cuối cùng cũng trở thành một quân cờ trong chính ván cờ đó, hướng đi của tình yêu đã không còn do mình kiểm soát nữa.
Nhưng đến khi ván cờ kết thúc, Đoàn Lâm Chu vẫn không có được tất cả những gì mình muốn.
Người từng lạc lối trong mê cung đã bước ra ngoài, trở thành người ngoài cuộc và nói với anh rằng.
Nước cờ đầu tiên anh ta đi, đã là một sai lầm.
Đoàn Lâm Chu không thể chấp nhận sự thật này.
Cũng giống như anh ta không thể chấp nhận việc Hướng Vân Lộc đã buông bỏ mình.
Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-roi-se-khac-duong-khac-loi/1021262/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.