Anh ta chỉ cảm thấy trái tim mình như bị dày xéo, từng lớp da thịt bị bóc ra, khiến anh ta đau đến không muốn sống.
Đoàn Lâm Chu tỉnh táo mà tuyệt vọng nhận ra một điều.
Hướng Vân Lộc đã biết bí mật mà anh ta chôn giấu trong lòng.
Bí mật mà anh ta từng nghĩ là kín kẽ, mưu tính kỹ càng, được gán cho cái tên là "trả thù".
Khi anh ta không hề hay biết, bí mật đó đã bị bại lộ.
Nhưng sau khi biết được sự thật, Hướng Vân Lộc vẫn không nói một lời, cũng chưa từng nghĩ đến việc làm loạn.
Đoàn Lâm Chu từng nghĩ rằng sau khi biết được sự thật, cô sẽ bày ra vẻ tuyệt vọng, có những hành động quậy phá, thậm chí gào khóc đến điên cuồng.
Nhưng không điều nào xảy ra.
Từ đầu đến cuối, cô chỉ làm một việc.
Rời xa anh.
Sau khi bị anh ta dồn tâm cơ sắp đặt mọi kế hoạch để dụ dỗ, Hướng Vân Lộc giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, tự đốt cháy chính mình, mà không nói ra một lời oán hận nào.
Anh ta lừa lấy lòng tin của cô, đùa giỡn với tình cảm của cô, chỉ để trả thù người mẹ mà cô yêu thương nhất.
Từng việc một, từng chuyện một, đều là những "chiến công" mà anh ta từng rất tự hào.
Nhưng cô không để ý chút nào.
Cô không hận anh ta.
Làm sao có thể không hận được chứ?
Nếu đã từng yêu thật lòng, có thể thực sự không hận sao?
Hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-roi-se-khac-duong-khac-loi/1021263/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.