Sàn nhà giờ đã dày đặc các ký hiệu chồng chéo, đánh dấu thời gian chúng tôi đã vượt qua.
Hôm nay, tôi nhận thấy băng trên tường phòng đã bắt đầu biến mất, lớp băng trên sàn nhà cũng đã tan hết.
Những bộ quần áo dày sụ bắt đầu khiến tôi thấy nóng nực.
Điều kỳ lạ là, trong khi bên ngoài căn phòng đã ấm lên, hầm trú ẩn bên dưới vẫn lạnh đến đáng ngạc nhiên.
Liệu có ai giải thích được hiện tượng này không?
Tôi cùng vợ và các con bắt đầu dọn dẹp trong nhà. Hai chú chó Hắc Tử và Hoàng Tử sau nhiều ngày cũng đã dần quen với việc sống trên mặt đất thay vì chui rúc trong hầm.
Lâu lắm rồi, tôi mới đủ can đảm mở cửa phòng.
Cảnh tượng bên ngoài là một màu tuyết trắng xóa.
Tôi chỉnh lại radio nhưng vẫn chỉ nghe thấy tiếng “rè rè rè" quen thuộc.
Dù vậy, tôi không vội vàng hay nôn nóng.
Mối nguy hiểm lớn nhất là đợt rét kinh hoàng, gia đình tôi đã vượt qua được.
Lương thực và nước uống cũng không thiếu, tạm thời chúng tôi vẫn ổn.
Hai đứa trẻ giờ đã vô tư hơn, chúng chơi đùa với hai chú chó quanh lò than, đuổi bắt nhau và cười nói ríu rít.
Tôi vẫn cấm bọn trẻ ra ngoài, dù bên ngoài trông có vẻ yên bình.
Tôi thử nghiệm nhiều cách để đo nhiệt độ ngoài trời. Một chai rượu trắng 52 độ đã đông cứng, nhưng chai 60 độ thì vẫn chưa.
Có thể khẳng định, nhiệt độ bên ngoài cực thấp đủ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-song-sot-qua-tan-the/651148/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.