Buổi tối hôm đó, tôi đã ngủ rất sâu.
15
Radio đột nhiên phát ra âm thanh rõ ràng hơn: “... Thông báo, thông báo... XX thị, XX lộ đã thành lập nhiều trung tâm cứu trợ... Thông báo, thông báo... Địa điểm ở…
... Một số khu vực điện lực và thông tin đang từng bước được khôi phục...
... Hãy tin vào sự kiên cường của cuộc sống, giữ vững hy vọng, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc!
... Thông báo, thông báo... Đội cứu hộ đã triển khai hành động toàn diện. Xin hãy để lại thông tin ở nơi dễ nhận biết để tiện cho đội cứu hộ tìm thấy!”
Tôi và vợ lắng nghe đi lặp lại đoạn phát thanh này, nước mắt không kìm được mà tuôn trào.
Chúng tôi ôm nhau khóc nức nở.
Cuối cùng, ngày này cũng đến.
Cuối cùng, chúng tôi đã đợi được cứu trợ.
Tôi dùng than đá để viết lên mặt đất trống trải bên ngoài một dòng chữ lớn: SOS.
Rồi không lâu sau, đội cứu hộ tìm đến.
Chúng tôi được các chiến sĩ đưa lên xe bọc thép: “Bây giờ các bạn đã an toàn!”
Trên xe, tôi nhìn thấy rất nhiều dân làng, gương mặt họ đầy niềm vui vì sống sót sau thảm họa.
Một hành trình rùng rợn đến “Trung tâm cứu trợ”
Xe bọc thép lăn bánh, đưa chúng tôi đến điểm cứu trợ. Trên đường đi qua nội thành, khung cảnh xung quanh khiến lòng tôi lạnh buốt hơn cả thời tiết ngoài kia.
Hai bên đường, những con phố từng sầm uất giờ bị tuyết dày phủ kín, các cửa hàng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-song-sot-qua-tan-the/651152/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.