Kỳ Lưu Hỏa bất giác đỏ mặt, tại sao anh cứ phải nhấn mạnh là nhà của anh cơ chứ?
Diệp Thành: “Thế nào, có dám đi không?”
Kỳ Lưu Hỏa tiếp tục cúi đầu thu dọn sách vở, “Tớ không mời nổi giáo viên dạy kèm tư nhân.”
“Không cần tiền, tớ mời cậu, coi như phúc lợi của bà xã tương lai, rung động không?”
“……” Cho dù có rung động cũng tuyệt không phải bởi vì đây là phúc lợi dành cho bà xã tương lai của Diệp Thành.
“Cậu phải biết rằng, thích học bá cũng vô dụng, ngoại trừ có thể làm cho cậu sùng bái ra thì bọn họ…… không còn tác dụng nào khác. Bạn học Lưu Hỏa, cậu chỉ thích hợp với học tra như tớ thôi, giúp đỡ lẫn nhau, cùng kéo nhau tiến bộ.”
“……” Một người chuyên sùng bái học bá như Kỳ Lưu Hỏa quả thực không thể nhẫn nhịn nổi.
“Đi thôi đi thôi,” Diệp Thành lại đẩy tay cô, “Một mình tớ nghe giảng cũng là nghe, nhưng nếu cậu đi học cùng với tớ, tớ có thể lấy cậu làm gương tự khích lệ chính mình không thể bị cậu bỏ lại ở sau, sẽ giúp tăng gấp đôi hiệu suất học tập, cậu có tin tớ không?”
Kỳ Lưu Hỏa do dự trong chốc lát, sau đó lấy hết can đảm nói, “Tớ tin.”
“Ừ, thế mới đúng chứ,” Kế hoạch của Diệp Thành được thực hiện, “Buổi chiều về nhà nghỉ ngơi cho tốt, hôm sau tớ sẽ đi đón cậu.”
“Đón thế nào?” Kỳ Lưu Hỏa sợ ngây người, trừng mắt nhìn anh.
Diệp Thành thấy bộ dạng lo sợ của cô rất bất thường, “Làm sao vậy? Cậu nói cho tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-thu-ben-nhau-nhe/665472/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.