Kỳ Lưu Hỏa vội vàng dời tầm mắt đi.
Cô đã từng bởi vì mù quáng sùng bái học bá mà ngang nhiên chặn đường Bối Hàn Học tận hai lần, may mà đối phương không cảm thấy cô có bệnh tâm thần. Nhưng nhất định cũng sẽ cảm thấy cô không bình thường, bởi vì Bối Hàn Học căn bản chưa từng để ý đến cô.
Làm cho Kỳ Lưu Hỏa còn từng hoài nghi chuyện này chỉ là do bản thân cô tưởng tượng ra mà thôi.
Diệp Thành nhìn về phía Bối Hàn Học, sau đó chậm rãi nhếch một bên lông mày lên, vậy mà vẫn không thể làm giảm sự đẹp trai trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Hành động này có thể nói là vô cùng khiêu khích người khác.
Bối Hàn Học sâu kín nhìn ra ngoài cửa sổ, được một lúc lại nhịn không nổi quay đầu lại liếc mắt đánh giá Kỳ Lưu Hỏa.
Kỳ Lưu Hỏa nhìn không chớp mắt về phía trước.
Bối Hàn Học ngồi ở bên phải Kỳ Lưu Hỏa. Diệp Thành lặng lẽ vươn tay phải lên đột nhiên nắm lấy vành tai của Kỳ Lưu Hỏa, sau đó lại buông ra.
Bối Hàn Học: “……”
Một trò đùa vu oan ấu trĩ như vậy, chẳng lẽ cho rằng như vậy thì Kỳ Lưu Hỏa sẽ tin mình nhéo tai cô sao.
Nhưng Bối Hàn Học lại có chút chờ mong, chờ mong…… Có thể đối mặt với Kỳ Lưu Hỏa nói một câu, “Không, không phải tớ……”
Thế nhưng Kỳ Lưu Hỏa không hề quay sang nhìn anh ta như trong tưởng tượng, cô cúi đầu đạp một chân đạp lên giày của Diệp Thành.
Bối Hàn Học bị hãm hại xong lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-thu-ben-nhau-nhe/665473/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.