“Trương Nhị Khuyết, đi về chỗ ngươi đợi đi!” Tô Mặc Tu trừng mắt nhìn Trương Nhị Khuyết một cái, ánh mắt lạnh băng lại đảo qua những người khác, “Ngôn Cảnh Tắc là người của ta, nhằm vào hắn chính là nhằm vào ta.”
Tô Mặc Tu là một người đọc sách.
Bình thường y đối nhân xử thế đều vô cùng ôn hòa, cho người ta cảm giác như tắm mình trong gió xuân, nhưng giờ này khắc này…… Khuôn mặt y lãnh túc, từ trong xương cốt lộ ra một cỗ bá đạo không dung người khác phản đối.
Chẳng sợ Trương Nhị Khuyết có thiếu tâm nhãn, lúc này cũng ngậm miệng lại, ngồi trở lại đệm chăn đã trải của mình.
Còn những người khác…… Bọn họ khiếp sợ hơn rất nhiều, lại không dám khinh thường Ngôn Cảnh Tắc.
Tô tiểu tướng quân thích người này, còn rõ ràng cực kì cực kì thích, bọn họ chỉ cần là đầu óc không có vấn đề thì sẽ không đi đắc tội hắn.
Tô Mặc Tu kinh sợ những người đó xong, lại quay đầu lại đi nhìn Ngôn Cảnh Tắc.
Vừa nãy mình hung dữ quá, cũng không biết có dọa đến Ngôn Cảnh Tắc hay không….
Tô Mặc Tu lộ ra một nụ cười ngượng ngùng.
Thật là một tiểu mỹ nhân đáng yêu! Ngôn Cảnh Tắc nói: “A Tu, vừa rồi ngươi nói ta là người của ngươi……”
“Ta cũng thích nam nhân, ta sẽ bảo vệ ngươi, nuôi ngươi thật tốt!” Tô Mặc Tu không chút do dự bảo đảm.
“Ừm, ngươi thật tốt.” Ngôn Cảnh Tắc cười rộ lên.
Tô Mặc Tu có chút kích động: “Hai năm trước ta có đặt mua một tòa nhà, đến lúc đó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999147/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.