Thái An bị Ngôn Cảnh Tắc hô một tiếng, ngừng tiếng khóc, lại vẫn nhịn không được khụt khịt.
Ngôn Cảnh Tắc: “……” Thật sự rất cay mắt.
“Chu tướng quân, sao ngài…… sao ngài……” sau khi không khóc nữa, Thái An đột nhiên nhớ tới chuyện mấy ngày nay phát sinh, cả người đều cứng đơ.
Người trước mắt theo chân nhị thiếu bọn họ khanh khanh ta ta này, thế mà là Chu tướng quân!
Ngôn Cảnh Tắc nói: “Hai tháng trước ta bị Chu Chấn Nhung phản bội, lâm vào mai phục, rơi vào đường cùng chỉ có thể chạy trốn sang chỗ người Nhung, vì trốn những kẻ đuổi giết ta, còn cạo sạch râu.
Lúc ấy ta bị trọng thương, không còn sức lực trở về, trái trốn phải tàng, dưỡng thương hai tháng mới tốt hơn một chút.”
Ngôn Cảnh Tắc nói rất bình đạm, nhưng Thái An là người trung niên, trải qua rất nhiều chuyện rồi, tự nhiên biết Ngôn Cảnh Tắc muốn làm được như thế có bao nhiêu khó khăn.
Nước mắt ông lại rơi xuống, trả lại cho bản thân mình một cái tát.
Ông thế mà hiểu lầm Chu tướng quân là tiểu bạch kiểm, thật sự quá không nên!
Chu tướng quân là người đỉnh thiên lập địa như vậy, sao có thể là tiểu bạch kiểm!
Vết thương trên người Chu tướng quân kia, đều là chịu trong lúc không ngừng chiến đấu! Hiện tại thân thể hắn yếu, là bởi vì trọng thương chưa lành!
Bị trọng thương như vậy, một thân một mình lưu lạc đến địa phương người Nhung, Chu tướng quân còn có thể chạy ra được, thật sự làm người kính nể.
Còn chuyện mấy ngày nay Chu tướng quân và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999148/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.