Miếng da dê to rộng ngăn cản tầm mắt mọi người xung quanh, cũng làm xung quanh hai người đen nhánh một mảnh.
Tô Mặc Tu cả kinh trong lòng, sau đó đã bị Ngôn Cảnh Tắc ngậm lấy đôi môi.
Tim y đập đến càng lúc càng nhanh, cơ hồ sắp phải nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người hốt hoảng, hoàn toàn quên mất thời gian, không biết mình thân đang ở nơi nào, đang làm cái gì.
Trong hô hấp giao hòa, thời gian phảng phất đã trôi qua thật lâu, lại giống như chỉ qua trong nháy mắt.
Mãi cho đến khi Ngôn Cảnh Tắc buông y ra, khẽ cười một tiếng, Tô Mặc Tu mới đột nhiên tỉnh táo lại.
Vừa thanh tỉnh, y lại đột nhiên ý thức được một sự kiện —— Ngôn Cảnh Tắc đây cũng quá thuần thục rồi!
Trong lòng y toát ra một trận lửa, nhưng rất nhanh lại biến thành đau lòng.
Ngôn Cảnh Tắc trước kia cũng không biết đã trải qua như thế nào……
Còn có, có phải y làm không đủ không? Có phải cũng nên chủ động một chút không?
Tô Mặc Tu nghĩ như vậy, chủ động hôn qua.
Lửa trong phòng đã tối sầm, những người khác đã đi vào giấc ngủ.
Trương Nhị Khuyết bận rộn một ngày, giải quyết vấn đề sinh lý rồi, bèn ngã đầu ngủ mất.
Nhưng Thái An luôn chậm đi vào giấc ngủ, giờ phút này còn chưa ngủ, tự nhiên cũng chú ý tới động tĩnh của Ngôn Cảnh Tắc và Tô Mặc Tu.
Ông…… thật vui mừng.
Qua hồi lâu, Ngôn Cảnh Tắc lần thứ hai dừng lại, ôm lấy Tô Mặc Tu: “Được rồi, ngủ đi.”
Tuy rằng sau đó là Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999150/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.