Ăn quả phỉ xong, Tô Mặc Tu bèn dẫn người rời đi, ra ngoài điều tra tình huống.
Ngôn Cảnh Tắc một mình ở lại dưỡng thương.
Không, cũng không phải một mình, con ngựa Tiểu Hoa của hắn cũng ở lại bồi hắn.
Tiểu Hoa mấy ngày nay, mỗi ngày đi giành ăn với con ngựa khác, ăn đến cái bụng tròn xoe, giá trị nhan sắc không tăng lên, nhưng có tinh thần hơn rất nhiều.
Sau khi bọn Tô Mặc Tu rời đi, nó vẫn đi tới đi lui trong phòng, còn có ý đồ đỉnh mở cửa đi ra ngoài.
Ngôn Cảnh Tắc liếc nhìn nó một cái, đứng dậy mở cửa.
Lúc ấy hắn tiêu tiền mua Tiểu Hoa, có ba nguyên nhân.
Một là Tiểu Hoa giá rẻ, lúc ấy hắn cũng chỉ đủ tiền mua nổi Tiểu Hoa; hai là cảm thấy Tiểu Hoa đáng thương, cũng là anh hùng mạt lộ như hắn; ba lại là….
nếu dưỡng kĩ kĩ lại, Tiểu Hoa sẽ là thần tuấn.
Nhưng Tiểu Hoa vẫn luôn không quá nghe lời hắn, tính tình lớn thật sự, nếu không phải do hắn cũng không phải hạng ăn chay, gia hỏa này đã sớm chạy mất.
Lúc ấy Ngôn Cảnh Tắc nhàm chán đến cực điểm, mỗi lần cố ý đối nghịch với Tiểu Hoa, nhưng hiện tại hắn cũng đã tìm được Tô Mặc Tu, cũng không có hứng thú lăn lộn Tiểu Hoa nữa.
“Ngươi đi đi!” Ngôn Cảnh Tắc vẫy vẫy tay với Tiểu Hoa.
Ngựa hắn chạy mất rồi, ngày mai Tô Mặc Tu bọn họ trở về, hắn cũng chỉ có thể cùng Tô Mặc Tu cùng cưỡi một con ngựa thôi.
Rất thích hợp để bồi dưỡng cảm tình.
Tiểu Hoa liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999149/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.