Tô Mặc Tu phát hiện, lão sư Ngôn Cảnh Tắc giới thiệu cho y kia thật sự đặc biệt lợi hại, phân tích vấn đề nhất châm kiến huyết.
Mấy năm nay y làm trợ lý cho Khang Tín Hậu đã học được rất nhiều tri thức, nhưng cái nhìn đại cục gì đó vẫn không đủ, hiện tại lãnh giáo vị lão sư này xong, lúc nhìn vấn đề có thể nhìn đến càng sâu càng rộng.
Chỉ là lão sư này không muốn nói cho y biết thân phận thật sự, ngoài ra…… lão sư chỉ có thời gian làm việc mới trả lời tin nhắn, còn bảo y ngoài thời gian làm việc thì đừng đặt vấn đề, nên bồi cạnh người nhà nhiều hơn.
Thời gian y bồi cạnh Ngôn Cảnh Tắc thật sự rất nhiều, hai người bọn họ cơ hồ như hình với bóng.
Nhưng mà…… bồi bồi nhiều hơn y cũng chịu.
Gần như chỉ là nhìn Ngôn Cảnh Tắc thôi, y đã cảm thấy cõi lòng như được lấp đầy.
"Em lại đang nhìn lén anh, có phải cảm thấy anh đặc biệt đẹp trai không?" Ngôn Cảnh Tắc nằm trên sofa, cười với Tô Mặc Tu.
Tô Mặc Tu nghiêm túc gật gật đầu.
"Anh biết mà, thẩm mỹ của em có thể nói là hoàn mỹ.” Ngôn Cảnh Tắc nói.
Tô Mặc Tu thầy m chấp nhận.
Ngôn Cảnh Tắc nói chuyện với Tô Mặc Tu xong, bèn tiếp tục nằm dưỡng thân thể.
Khang Tín Hậu mấy năm trước một chút cũng không coi trọng thân thể của mình, thể trạng rất không xong, cũng may hắn còn trẻ, dưỡng về được.
Hai người bọn họ năm yên tháng lặng, Tô Nghiên Thanh vừa mới dọn ra khỏi nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999200/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.