Ngôn Cảnh Tắc không chờ Tô Mặc Tu động thủ, đã cực kỳ chủ động mà cởi quần ra: “Cưng ơi, chúng ta vào phòng nha?”
Tô Mặc Tu: “…… Xoay người lại!”
“Em muốn làm gì?” Ngôn Cảnh Tắc cả kinh.
Tô Mặc Tu nói: “Nhìn xem có bớt không.”
Hóa ra chỉ là xem bớt?! Này cũng thật quá đáng!
Nhưng mà…… “Sao đột nhiên lại muốn nhìn bớt? Tô Nghiên Thanh nói gì với em?"
"Nói anh và anh ấy có một chân." Tô Mặc Tu nói.
Ngôn Cảnh Tắc: “…… Cái này tuyệt đối không có! Anh trong trong sạch sạch, chỉ có một mình em thôi!”
"Hửm? Anh ấy tới đây nói gì với anh?" Tô Mặc Tu hỏi.
"Cậu ta nói rời khỏi anh vì cậu ta phát hiện mình bị bệnh nan y, sợ anh không tiếp thu được mới có thể rời đi trước, hiện tại muốn nối lại tình xưa với anh.”
Sắc mặt Tô Mặc Tu thay đổi.
“Đương nhiên, cục cưng à, anh chỉ yêu em, nên không chút do dự cự tuyệt cậu ta!” Ngôn Cảnh Tắc nói.
“Ừm.” Tô Mặc Tu nhẹ nhàng thở ra, nhìn chằm chằm Ngôn Cảnh Tắc không biết suy nghĩ cái gì.
Ngôn Cảnh Tắc lại nói: “Có phải em nên khen thưởng anh một chút không?”
“Anh muốn cái gì?” Tô Mặc Tu nhìn Ngôn Cảnh Tắc, tháo mắt kính ra, lộ ra một nụ cười.
Y rất ít cười, vĩnh viễn đều mang một khuôn mặt lạnh lùng, xuyên thấu qua kính nhìn thế giới này, hiện tại gỡ kính ra, lại còn cười như vậy……
Xuân về hoa nở, muôn hồng nghìn tía.
Trong lúc nhất thời, Ngôn Cảnh Tắc nói không nên lời.
Tô Mặc Tu lại cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999202/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.