Từng ấy năm nay ở Thương Lan giới, cao thủ vượt qua Đại Thừa kỳ, một là phi thăng, hai là bị sét đánh chết.
Cho nên, trên đường lớn này, người mạnh nhất cũng chỉ có Đại Thừa kỳ, những người để lại bí cảnh, cơ hồ tất cả đều là Đại Thừa kỳ.
Chủ nhân vốn có của bí cảnh trước mắt này chính là như vậy.
Người này làm ra bí cảnh chính là không muốn kẻ thù phá hư mộ địa của ông ta và vợ con, hắn đã giả thiết, nếu tương lai người đi vào trận tâm thực lực tương đối thấp, vậy cấp ra truyền thừa rồi đề ra yêu cầu cho người đó, nếu người đến thực lực rất mạnh…… Đương nhiên là phải nhận xìu.
Thực lực Ngôn Cảnh Tắc thì rất mạnh, ít nhất trong mắt thần thức chỉ biết dựa vào xem thần thức người khác để phân biệt mà nói*, Ngôn Cảnh Tắc là cao thủ đã đánh bại Đại Thừa kỳ.
(*chủ nhân bí cảnh chết để lại thần thức (hồn phách không hoàn chỉnh),thần thức này xét xem độ mạnh yếu của người đến qua thần thức người đến, Ngôn Cảnh Tắc dù giờ thực lực yếu nhớt nhưng thần thức lại cao nên nó nhận là nó yếu hơn.
Ủa tui nói có khó hiểu quá hong:(()
Bí cảnh này chịu không nổi cao thủ Đại Thừa kỳ phá hư!
Cho nên thần thức này không chút do dự nhận xìu, thậm chí không tiếc gọi hậu bối của mình là “Tiền bối”.
Còn đồ vật ông ta có, càng cấp ra không chút do dự.
Dù sao thì nếu ông ta không cho, người ta cũng tìm được.
Ngôn Cảnh Tắc không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999365/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.