Vu Lâm cảm thấy Hạo Nhiên chân nhân chắc chắn đã chết rồi.
Hạo Nhiên chân nhân đại nạn buông xuống, chỉ có thăng cấp Đại Thừa kỳ mới có thể sống sót, nhưng mà thế giới này linh lực từ từ thưa thớt, hy vọng cho hắn thăng cấp vô cùng xa vời.
Này còn chưa tính, còn có Tiêu Dạ ở bên cạnh quấy rối…… Hắn đương nhiên là thất bại!
Trong lòng Vu Lâm cảm thấy như vậy, trên thần thái cũng không thể tránh né được cái gì.
Sùng Dương chân nhân từ khi từ chỗ Vu Lâm biết được tin tức của Hạo Nhiên chân nhân thì vẫn luôn chú ý Vu Lâm, hiện tại thấy thần thái Vu Lâm như vậy, trong lòng “lộp bộp” một chút.
Sùng Dương chân nhân bảo Vu Lâm rời đi, sau đó lập tức đi đến trước sơn độnh Hạo Nhiên chân nhân cư trú, truyền âm cầu kiến Hạo Nhiên chân nhân.
Y không được đến bất luận đáp lại nào.
Sùng Dương chân nhân ngưng trọng, sắc mặt khó coi.
Lần cuối y gặp Hạo Nhiên chân nhân đã là bảy tám năm trước.
Mười năm trước Diệp Phá Thiên giết đến Kình Thiên Tông, Hạo Nhiên chân nhân sau khi đánh lui, thì không mấy gặp ai nữa.
Bảy tám năm trước, Hạo Nhiên chân nhân gia cố trận pháp Kình Thiên Tông, mới gọi y đến, nói với y một vài lời.
Lúc ấy Hạo Nhiên chân nhân nói ngài muốn bế quan, sau này không dễ dàng gặp người, sau đó y lại đi tìm Hạo Nhiên chân nhân, Hạo Nhiên chân nhân cũng xác thật không có gặp y.
Khi đó, kỳ thật hắn đã có loại dự cảm bất tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999367/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.