Tô Mặc Tu hoàn toàn không hề ý thức được không đúng, còn đang nỗ lực khích lệ Omega trước mắt mình: “Em lớn lên cũng rất đẹp, là Omega đẹp nhất mà tôi từng thấy, cũng rất xứng với mùi tin tức tố của em….”
Đối với việc mình thế mà cũng có một ngày có thể ngửi được tin tức tố của người khác này, Tô Mặc Tu cảm thấy đặc biệt cao hứng.
Mặt Ngôn Cảnh Tắc càng đen hơn.
Bọn Alpha đó cả ngày nhớ thương chính là tin tức tố và mặt của người khác!
Mấu chốt nhất chính là, hắn cũng không phải Omega, tin tức tố trên người hắn cũng là mẹ hắn chế tạo ra tới bắt chước tin tức tố, mà không phải tin tức tố chân chính.
“Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã khuynh đảo vì em……” Tô Mặc Tu lại lần nữa nói.
Ngôn Cảnh Tắc đánh gãy lời đối phương nói: “Anh đói không? Có muốn ăn gì không?”
“Còn tạm, tôi không đói bụng.” Tô Mặc Tu nói.
“Mấy ngày anh không ăn gì rồi, nhất định đói bụng, tôi đi làm gì đó cho anh ăn.” Ngôn Cảnh Tắc nói.
Tô Mặc Tu thật sự một chút cũng không đói bụng, hơn nữa lúc y tỉnh lại có nhìn thấy dịch dinh dưỡng cao dành cho Alpha dưới đất, nói cách khác lúc y hôn mê, Omega này có cho y dùng dịch dinh dưỡng, y thật sự không đói bụng.
Ngôn Cảnh Tắc cũng biết người này không đói bụng, rốt cuộc hắn không thiếu đút dịch dinh dưỡng cho người này.
Nhưng hắn không muốn nói chuyện phiếm với người này.
Ngôn Cảnh Tắc đi ra bên ngoài, nhìn nhìn không trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999394/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.